Chương 4- Ký ức (Phần 3. Xe mì hạnh phúc)

2.3K 15 3
                                    

"Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảng khắc; đôi mắt của cơ thể không nhất thiết là đôi mắt của tâm hồn.Hãy nhớ điều đó, những gì con thấy chưa chắc là sự thật, hãy cảm nhận nó bằng chính trái tim mình, con sẽ thấy được tình yêu còn cần ở nơi đâu. Và nếu đó là tình yêu thật sự nó sẽ quay về bên con ..."

Đó là câu nói mà mãi khi anh đi xa, dì Hạnh Châu mới nói với tôi, xe mì của dì vẫn là nơi mà tôi đã có với anh biết bao kỷ niệm hạnh phúc. Đại ma vương em sẽ mãi chờ anh ở nơi này.

======================================================================

======================================================================

 Tôi thực sự không nghe lầm, hắn đã lôi tôi tới một quán mì gõ trong hẻm. Điều tôi bất ngờ là quán à không xe mì khá đông khách. Bà chủ là người phụ nữ trung niên,  gương mặt thanh tú, tóc búi cao, tay nhanh nhẹn bóc từng vắt mì cho vào tô.  Miệng bà không ngừng mỉm cười trước sự hối thúc của khách. Nhìn xung quanh chiếc xe mì chỉ có vài cái bàn nhỏ và ghế nhựa xếp xung quanh nhưng bàn nào cũng được lau dọn sạch sẽ. Chủ nhân tôn kính của tôi ấn vai tôi ngồi xuống một cái bàn trong góc khuất. Hắn nở nụ cười hết sức nham nhở với bà chủ:

_Cho con hai tô mì hoành thánh đặc biệt nha dì Châu.

_Mì cay như cũ phải không?

Hắn quay sang tôi.

_Nhóc ăn cay được không?

_Sao không?Tôi ngang bướng hất mặt nhìn hắn khiêu khích

_Ngoan lắm. Dì Châu cho con hai tô cay nha.

Dì  Châu nhìn chúng tôi cười hiền, tay không ngừng bốc những vắt mì tươi nhìn khá ngon mắt. Tay dì nhanh nhẹn gói những gói hoành thánh to ụ. Thả hoành thánh vào nồi nước luộc, dì  nhanh chóng mở nắp nồi nước dùng. Không gian ngập tràn mùi thơm . Lại không ngừng nghỉ thái những lát thịt bỏ vào tô, mọi thứ dường như diễn ra cực nhanh. Đôi mắt tôi dán vào tô mì to ấy thèm thuồng không chịu được.

Trong thoáng chốc tô mì bốc khói thơm phức ấy được đặt trước mặt tôi . Ớt phủ khắp mặt tô. Tôi không ngừng đổ mồ hôi. Tuy ăn cay được nhưng thế này không phải là hơi quá sao. Hắn nhìn tôi cười không ngừng nghĩ. Ác ma rõ ràng muốn lấy mạng tôi đây mà. Thôi thì quân tử thà chết một cái chết tuy hơi lãng xẹt nhưng ta nhất quyết không hàng. Tôi không biết sống chết liều mạng gắp một đũa mì màu đỏ thẫm. Haiz…

….

1 giây

2 giây

…..

Khóc ròng

Ông bà ta nói đố có sai , ớt nào là ớt chẳng cay . Cả họ hàng mấy đời nhà ớt tụ hợp trong tô, tôi lập tức thăng thiên. Đại ma vương ta hận ngươi ngàn đời. Đầu óc tôi bốc hỏa, hắn ở kế bên hận không thể té lăn xuống đất khi thấy bộ dạng hớt hải tìm nước của tôi, gương mặt thì đỏ như Ngộ Không. Tôi nước mắt giàn dụa nhìn hắn ung dung ăn mì đầy căm phẩn. Từ bên tai tôi một giọng nói ấm áp vang tới.

ĐẠI MA VƯƠNG! Ý ANH LÀ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ