Chương 5: Nhà có biến (Phần 5: Tiếng đàn năm ấy-2)

938 11 2
                                    

Nếu hoa vàng nơi ấy

Tìm gió về cho mây

Cho nắng tràn mi mắt

Một mùa thu năm nào....

 " Nếu tình yêu là con đường không có đoạn kết, tôi mong có em đi cùng tôi trên con đường đó. Như những ánh sao đêm trên trời, em mãi không có biết có tôi luôn ngắm nhìn em mỗi ngày, em luôn không ngừng vây quanh ánh trăng kia, liệu có khi nào em sẽ dành cho tôi chút ánh sáng yếu ớt của em. Tôi thật sự mệt mỏi lắm, cuộc sống của tôi như chính bước chân tôi lạc vào đi trong sa mạc hoang vu đánh mất bản thân đánh mất niềm tin. Không thể tha thứ cho chính tôi vì đã yêu em..."

....

Ngủ một giấc say sau khi xuống máy bay, Thiên Vũ trở nên tỉnh táo hơn, anh cầm ly trà ra trước hiên nhà ngắm nhìn đường phố sớm mai. Yên tĩnh quá, dễ chịu quá. Ở đây không ồn ào xe cộ mà chỉ có sự tỉnh lặng của con phố nhỏ. Giờ này chắc ba mẹ anh đã nhận được tin tức của anh , dù có ngăn nhưng chắc chắn Lập Phong cũng đã gửi tin cho ba mẹ anh biết. Thôi kệ đến đâu hay đến đó vậy, hôm nay Thiên Vũ tự nhủ sẽ hoàn tất thủ tục dự thi  trước khi mẹ anh bay sang triệu tập anh về nhà.  Anh vẫn nhớ như in câu nói của ba anh khi ông nghiêm cấm anh chơi đàn:

"Mỗi con người khi sinh ra điều đã định sẵn con đường phải đi, con đường đính sẳn của con tuyệt nhiên sẽ không có tiếng đàn trong đó. Con từ bỏ sớm đi, dẹp bỏ ảo mộng càng sớm thì càng bớt đau khổ về sau."

Lúc đó anh chỉ muốn phỉ nhổ lên cái định mệnh khốn kiếp đó. Tại sao chứ? Lập Phong có thể đi con đường nó muốn đi còn anh thì không thể. Định mệnh là gì ? Con đường phải đi là gì? Đã thế anh phải chống lại cái định mệnh đó. Thật ra anh không phải không muốn kế thừa công việc kinh doanh của gia đinh, anh sẽ vẫn tiếp tục con đường đó, vẫn cứ lén lút chơi nhạc nếu không phải giọt nước làm tràn ly cà phê đắng . Một cuộc đính hôn giữa những gia tộc kinh doanh. Anh phải kết hôn vì sự nghiệp. Chết tiệt cái con đường đó người lớn không ngừng vẽ lên cho anh những màu sắc u tối. Sao anh không thể tự do kết hôn với người anh yêu cơ chứ? Thiên Vũ không muốn cả cuộc đời chỉ là con rối chỉ biết múa theo những gì người lớn giật dây sắp đặt. Phải, anh phải chạy khỏi cái con đường đó. Và nơi duy nhất anh nghĩ tới chính là bên cạnh Lập Phong, anh vẫn luôn ngưỡng mộ thằng nhóc bất trị này. Anh muốn được ở bên nó để có thêm sức mạnh. Anh không muốn chỉ núp sau lưng để nó che chở đứng ra thay anh nhận tội một cách anh hùng như thuở nhỏ, mà anh muốn như nó cho mình sự dũng cảm và giữ được chút tự tôn cuối cùng trong lòng. Thiên Vũ đi và để lại vài dòng chữ ngắn ngủi cho gia đình. Anh đáp chuyến bay dài để đến nơi đây. Cái quyết tâm ấy làm anh cảm thấy cuộc sống còn có chút thú vị. Đứng giữa đất trời mênh mông cuối cùng Thiên vũ đã có thể như cánh chim tự do vượt qua mọi ràng buộc, mọi quy tắc để thực hiện điều mình yêu thích. Đó là tâm trạng của con người ở trong bóng tối lâu ngày được bước ra ánh sáng. Cảm giác đó khó có ai có thể cảm nhận.

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Thiên Vũ không hay Lập Phong đang đứng sau lưng mình. Lập Phòng vỗ vai Thiên Vũ  cà nói:

ĐẠI MA VƯƠNG! Ý ANH LÀ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ