Chương 4- Ký ức (phần 5:Vì tôi tin em)

1.5K 21 3
                                    

...................

"Sự thật đã cho anh biết rằng 

Anh không phải người em tìm kiếm lâu nay 

Nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm 

Dẫu biết yêu nhau không thành chia tay là điều để giải vây

Nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy 

Anh cố giữ em ở lại nhưng ngược lại em tìm cách buông tay 

Anh cố mỉm cười quay đi nhưng dằm trong tim người có hay

Câu hứa yêu anh muôn đời nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi nơi 

Hỡi người ơi đổi dời được câu hứa.

Vậy em hứa để làm gì

Câu hứa yêu anh muôn đời trong anh giờ đây vẫn còn khắc sâu 

Nhưng có được đâu, sự thật sau câu hứa là hai đứa xa lìa nhau." Trích Sự thật sau một lời hứa- Chi Dân

Yêu là không toan tính cho đi hết nhưng chưa chắc bạn đã nhận  lại như mình mong muốn! Còn gì đau đớn hơn tình yêu bạn cho đi chỉ mang lại nỗi đau cho trái tim bạn. Bạn mãi không là lựa chọn của người ấy. Nhưng nếu lựa chọn lại Ma Vương sẽ vẫn chọn tiểu yêu Hồng Liên , vẫn muốn tin, vẫn muốn cho đi tình yêu đó. Liệu niềm tin cho đi, Lập Phong sẽ nhận được những gì?

..............

Phần 5: Vì tôi tin em

(Phần này cho Puta quay lại xưng hô bình thường nha :3 )

Hồng Liên đón xe buýt đến nhà Thảo Tuyên theo địa chỉ cô bạn bí ẩn để lại cho cô. Khi đã yên vị trên ghế xe,cô rút tai nghe ra nghe nhạc,đoạn nhạc quen thuộc vang lên, Hồng Liên chìm đắm vào khung cảnh về đêm. Người người đang nô nức trở về nhà sau buổi làm việc, ánh đèn ấm áp từ các căn nhà làm cô chạnh lòng nhớ về ba mẹ ở phương trời Tây. Không biết giờ này hai người có khỏe không ?  Chiếc ghế kế bên có sức nặng đè lên, có vẻ có người ngồi xuống cạnh cô. Nhưng bản tính lạnh lùng cô vẫn không quay đầu lại, lại tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Một bàn tay giựt phăng tai nghe của cô, giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên:

_Nhóc đi đâu đó, dám " bơ" chủ nhân hả?

_Anh.... sao lại ở đây?

_Sao lại ở đây hả? À tình cờ ghê, chủ tớ chúng ta quả là có duyên phận ghê gớm. (cười nham hiểm) Đi xe buýt mà cũng có thể gặp nhau.

_Rỏ ràng anh không thể nào xuất hiện ở đây được.

_Sao tôi lại không thể xuất hiện ở đây? Xe buýt là của nhà cô chắc.

_Nhà anh không phải hướng này.

_Tôi đi hướng này có công việc. Mà chủ nhân của cô có cần nhất cử nhất động phải báo cáo với cô không?

_Hết giờ làm việc rồi tôi không phải nô lệ của anh.

_Cô chỉ có giờ làm việc không có giờ nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi của cô là tùy tâm trạng tôi tốt hay xấu.

ĐẠI MA VƯƠNG! Ý ANH LÀ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ