Từ ngày hôm đó trở đi, mọi thứ dường như thay đổi, ít nhất thì, việc đi học đã không còn nhàm chán. Bởi vì... có anh!
Anh đều tìm gặp bạn, đương nhiên là lúc không có ai bên canh bạn. Chẳng hạn như trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, hay là đưa bạn về sau giờ học. Và tạ ơn chúa rằng điều này chả có một đứa nào trong trường biết.
Cho tới một ngày...
- Mày nói nhanh, mày có quan hệ gì với tiền bối Seokjin? - Nhỏ SeoYoung từ đâu chạy tới xô bạn.
- Không phải là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối hay sao? - Bạn đứng dậy.
- Mày láo. Có người thấy mày với anh ấy nói chuyện với nhau, anh ấy lại còn đi chung xe buýt với mày.
- Anh ấy cũng chỉ về nhà, đi chung xe buýt có gì lạ?
- Anh ấy không quen đi xe buýt, đó là điều mà ai ai cũng biết.
- Vậy sao anh ta lên xe buýt? - Bạn mỉa mai hỏi.
- Mày dụ dỗ anh ấy. - SeoYoung trả lời, rõ là cô ta đang rất tức giận.
- Tôi không phải loại người đó, tôi không dụ dỗ ai, mà tôi có gì đâu mà dụ dỗ. - Bạn đi ra chỗ khác, trước khi ra khỏi mớ bừa bộn đó, bạn quay lại. - Tôi và anh ta quả thực không có gì.
Ngực bạn đáng trống liên hồi như vừa bị người ta nắm thóp một bí mật to lớn, chân không tự chủ mà chạy nhanh lên sân thượng.
"Tại sao?"
Đó là những gì bạn nghĩ ra ngay lúc này, phải chăng có một người bạn cũng khó tới mức này? Một tình bạn không ai biết được. Và, phải chăng làm bạn với anh là một quyết định sai lầm? Bạn quên mất anh là người nổi tiếng ở trường này cơ à? Người như anh, vốn dĩ ngay từ đầu không thích hợp với một đứa luôn bị ghẻ lạnh như bạn. Bạn biết rõ điều đó, vậy, tại sao lại không tự chủ được mà càng lúc lại càng lún sâu vào thứ tình cảm gọi là bạn bè giữa hai người?
Sau buổi học hôm đó, bạn cố gắng lảng tránh anh, ít nhất thì đây là điều mà bạn cảm thấy mình nên làm. Cố gắng ra trễ hơn mọi khi, cho tới khi anh quay lưng đi thì mới ra về.
Hai hôm sau khi tránh mặt anh, bạn không vui. Những ngày có anh, bạn đều rất vui vẻ, đều bị anh chọc cho cười, ít nhất là trong những giây phút ngắn ngủi đấy.
Hôm nay bạn cũng thế, tìm cách ra muộn hơn mọi khi. Cho tới khi ra khỏi cổng trường, lại thấy anh đứng dựa vào tường chờ đợi. Giây phút này tựa như đứng lại, gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mượt của anh.
"Anh ấy, chờ mình sao?" Trong giây phút thấy anh, bạn thầm nghĩ.
Chân bạn muốn nghe theo lời trái tim mà bước tới, nhưng, chút lí trí còn sót lại khiến bạn nhẹ nhàng xoay chân, tìm một góc nào đó mà trốn.
Anh vẫn đứng đó, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thở dài ngao ngán. Đã nửa tiếng kể từ khi bạn tìm một góc mà trốn anh, mặt trời cũng sắp lặn nhưng anh vẫn đợi ở đó.
Chết tiệt, sắp trễ chuyến cuối rồi.
"Mình, tại sao lại để anh ấy chờ như thế?" Bạn có chút phân vân, tại sao lại để một người con trai chờ mình? Người con trai tên Seokjin ấy, lí do gì mà lại chờ bạn lâu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Seokjin&Girl][Fanfictiongirl]Anh Lạc Vào Tình Em!
FanfictionFanfictiongirl/Shortfic "Anh mặc kệ có ra sao, anh vẫn không thể đánh mất em - người con gái anh thương."