Han Ami - Đó là tên bạn. Mẹ bạn đã mất sau khi sinh bạn ra đời được một năm, vì lí do tai nạn xe. Bạn sống với người cha nghiện rượu nặng của mình. Nhưng được một cái là ông là một thương nhân thành đạt, rất giàu. Những khi say, bạn còn chẳng hiểu nỗi ông ta có coi bạn như là con hay không, đánh đập, chửi bới bạn chẳng khác nào một con người làm. Nhưng mà cũng may, ổng còn có tính người, vẫn cho bạn tiền hàng tháng. Năm bạn 12 tuổi, cha bạn mang về một người đàn bà, bắt bạn gọi ả là mẹ. Người mẹ kế đó chả bao giờ mà tốt với bạn, ả còn chả bảo giờ coi bạn là con mà coi bạn còn thua kém hơn người làm. Và bất lực làm sao khi đứa con gái bằng tuổi bạn của ả cũng i chang như mẹ nó.
Vào năm học lớp 10, bạn cố gắng thi vào trường cấp ba gần nhà. Nhưng ả mẹ kế lại muốn đưa bạn vào trường bậc nhất Seoul. Vì sao? Chỉ cần đút lót chút tiền thì được vào. Trong đó toàn là cô ấm cậu chiêu, chỉ cần bạn vào đấy thì chắc chắn bạn cũng bị bạn cô lập. Điều mà cả hai mẹ con ả muốn.
- Đây! Mày nên cảm ơn khi tao bỏ tiền ra mua bộ đồng phục cho mày đấy. - Cha bạn vứt hai bộ đồng thục vào người bạn.
- Còn nữa, trong túi áo có tiền, mày đi mua sách vở để mà đi học. Chứ không thôi người ngoài lại tưởng tao phụ bạc con cái. - Cha bạn lại chỉ chỉ vào túi áo.
- Vâng. Con cảm ơn. - Bạn nghẹn nước mắt, bất lực lên tiếng.
Ông ta đi ra chỗ khác, để mặc bạn trong phòng. Nói chứ phòng bạn cũng chả khác gì của người làm. Chỉ là bốn bức tường ghép lại thành một phòng nhỏ, còn chưa bằng một nửa căn phòng của con nhỏ YoungMi.
- Ami! Mày lên tao bảo. - Bà mẹ kế hét ầm lên từ phòng khách.
Bạn nhanh chóng lên phòng khách.
- Ngày mai mày tự đi xe buýt tới trường nghe chưa?
- Nhưng mà con tính đi chung với YoungMi.
- Mày nghĩ mày được đi chung xe với con tao sao? Mày nghĩ thân phận mày là ai mà đòi tiên?
- Vâng. Mai con sẽ đi xe buýt.
- Mày tốt nhất đừng có lên trường mà nói rằng là người nhà của dòng họ Han này. Phải nói là người làm.
- Nhưng mà họ của con...
- Họ mày thì sao chứ. Phải nhớ kĩ mày là người làm.
-......
- Mày vào trong đi.
Bạn lủi thủi bước vào trong, nghẹn ngào mà bật khóc. Bà Kim - quản gia - đã chăm bạn thay mẹ từ khi lọt lòng cũng xót không kém gì bạn.
Sáng hôm sau, bạn phải thức dậy sớm. Phải tranh thủ làm thức ăn sáng cùng bà Kim, một mình bà không thể nào xoay sở hết được.
- Sao con không ngủ thêm chút nữa?
- Con không sao. Phải giúp bà một tay, một mình bà không làm kịp đâu.
- Con đi học nhớ cẩn thận đấy nhé!
- Con biết. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Bà Kim nhìn lại bạn, cô gái này sao lại có thể nhẫn nhịn được lâu như vậy chứ? Rõ ràng biết rằng vào ngôi trường này sẽ bị ức hiếp, vậy mà vẫn một mực nghe lời không một chút than oán.
![](https://img.wattpad.com/cover/150225930-288-k845499.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Seokjin&Girl][Fanfictiongirl]Anh Lạc Vào Tình Em!
FanfictieFanfictiongirl/Shortfic "Anh mặc kệ có ra sao, anh vẫn không thể đánh mất em - người con gái anh thương."