Kim Seokjin là tên của anh.
Anh là con trai thứ hai trong gia đình thương nhân KSJ. KSJ là tập đoàn có ảnh hưởng rất nhiều tới tình hình kinh tế và chính trị tại Hàn Quốc. Vì thế, gia đình anh luôn luôn có chỗ đứng trong chính trị, tiếng nói trong nền kinh tế nước nhà. Tuy là gia đình giàu có, anh vẫn thích tự lập hơn là ăn bám gia đình. Vì thế, anh phụ giúp công việc ở công ty cho bố anh. Mặc dù mới 18 tuổi, anh đã có nhiều ý kiến sáng giá để công ty phát triển. Tiền trong thẻ của anh hoàn toàn là lợi nhận của những công trình do anh tham gia. Số tiền anh làm ra được lên tới những con số mà người ta không thể tin được là do một cậu bé 18 tuổi làm ra. Anh rất tự do, không bị gò bó một chút nào. Gia đình tin tưởng anh, ủng hộ những gì anh làm, cho dù anh không theo nghiệp bố và anh hai thì họ cũng không phản đối.
Sáng nay, anh đang đi loanh quanh trường thì lại gặp một cô bé. Cô ấy rất rất dễ thương mà hình như cô không nhận ra. Cao chỉ vỏn vẹn tới ngực anh nhưng điều đó làm anh thấy cô nhỏ bé mà muốn cưng chiều. Cô đi tới, hỏi anh về lớp học cô muốn tìm. Có vẻ cô không biết anh, người nổi tiếng được mệnh danh là công tử học đường. Cô gọi anh là bạn gì đó ơi, anh cũng vui vẻ mà tiếp nhận. Trong một khoảng khắc, tim anh đập nhanh đến lạ thường. Anh để ý cô, gương mặt cuối gầm xuống nói tiếng cảm ơn, nhưng anh lại chú ý hơn hai cái má đang đỏ dần lên. Cô ngại sao? Anh cười ngu ngơ trong lòng.
Và rồi, anh chào tạm biệt cô và còn nói hẹn gặp lại. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô làm anh thật sự không muốn bỏ đi. Cô không giống bất kì ai anh từng gặp. Cô đơn thuần, không son phấn nhiều, anh để ý rằng cô chỉ bôi một chút dưỡng ẩm có màu hồng cho môi. Cô thật sự làm anh tò mò mà muốn tìm hiểu. Và rồi anh đi mất, nhưng anh lại chợt nhìn lại, thấy hình ảnh người con gái đặt tay lên tim, dụi dụi tay lên má, tim anh như hẫng đi một nhịp.
Anh vào lớp.
Vẫn là mấy cái giới thiệu này nọ của giáo viên, anh quen mấy người bọn họ đến chai mặt luôn rồi.
Anh ụp mặt xuống bàn, hình ảnh cô gái cuối đầu đang đỏ mặt hiện lên, đột nhiên anh muốn bỏ lớp mà chạy qua lớp 10A2 quá. Nhưng anh không làm thế, cố gắng phủi bay hình ảnh của cô.
Giờ nghỉ trưa. Anh thấy nó thật nhàm chán khi bọn con gái cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh bỏ ra khỏi lớp, cố tình đi ngang qua lớp 10A2. Anh thấy cô, cô có vẻ mệt mỏi mà gục luôn xuống bàn, mắt lim dim nhắm lại. Cô hướng mặt ra phía anh, trông cô thật bình yên. Anh bất giác đỏ mặt, lập tức rời đi.
Tin đồn lan ra nhanh vậy à? Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. - Anh nghĩ cho cô.
Lần đầu tiên anh thấy mình quan tâm đến con gái như vậy lại là đứa con gái chỉ mới gặp trong vài phút ngắn ngủi.
Giờ ra về, anh lại cố tình đi ngang qua lớp cô nhưng lại không thấy cô.
Anh chán nản rủ vài người bạn ra sân bóng rổ chơi, dù sao anh cũng sắp tham gia một giải bóng rổ cho trường. Mọi muộn phiền anh đều đập vào trái bóng.
- Seokjin. Hôm nay mày làm sao đấy? Nhớ nhung ai à? Sao cứ thẫn thờ ra thế?
- Không sao. Tiếp tục đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Seokjin&Girl][Fanfictiongirl]Anh Lạc Vào Tình Em!
أدب الهواةFanfictiongirl/Shortfic "Anh mặc kệ có ra sao, anh vẫn không thể đánh mất em - người con gái anh thương."