5. Tại sao em lại khó chịu như thế?

526 51 0
                                    

Hôm sau, bạn cũng ra khỏi nhà vào sáng sớm như thường ngày.

Vừa mở cánh cửa sắt quen thuộc ra, bạn ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu, sau đó lại chững bước bởi một người. Là anh - Seokjin.

- Chào buổi sáng, Ami. Em lại đây nào. - Anh đứng ngay bên cạnh cửa, vẫy vẫy tay.

Bạn hơi ngỡ ngàng một chút, liệu đây có phải là mơ? Vỗ vào má hai cái để chắc rằng mình không mơ ngủ rồi mới từ từ bước tới.

- Tiền bối Seokjin, chào buổi sáng. Sao anh lại ở đây? - Bạn tới trước mặt anh ra vẻ khó hiểu vô cùng.

- Đón em đi học. - Anh nở nụ cười, xoa đầu bạn.

Bạn hóa thẹn mà hai cái má ửng đỏ, trông đáng yêu vô cùng. Bạn để ý lại, hình như bên cạnh anh có thứ gì đó. Là...

- Xe đạp? Xe đạp này ở đâu vậy anh? - Bạn rướn người sang một bên, nhìn chằm chằm vào cái xe đạp.

- Thì để chở em đến trường chứ gì nữa, lí do anh có mặt ở đây sớm vậy chỉ có vậy thôi. - Nụ cười tỏa nắng của anh hiện lên.

Bạn ngượng chín mặt, cúi gầm mặt xuống, xoay xoay cổ chân.

- Anh kh--

- Đừng nói anh không cần làm thế, anh đây là muốn hằng ngày đưa đón em đi học. - Anh chặn ngang lời bạn.

- Lên đi, nếu em muốn trễ học thì cứ đứng đây.

Bạn nghe lời, liền lập tức leo lên yên xe sau.

- Ôm chặt vào. - Anh cười phì vì bạn quá ngây ngô, sau đó liền đạp xe.

Vì đột nhiên xe lăn bánh, theo phản xạ bạn liền ôm chầm lấy người phía trước. Sau bình ổn lại rồi mới thấy hơi kì kì, liền buông ra 2 từ "Xin lỗi" rồi lập tức buông eo anh ra, nắm lấy hai bên vạt áo.

Đi đến trường một cách an toàn, vừa may còn một khoảng thời gian nhỏ nữa mới có chuông vào lớp. Anh kéo bạn ra nhà xe, chủ yếu là để cất xe đạp.

- Anh, lần sau đừng đón em nữa, nhà em xa vậy mà.

- Không xa, đi xe đạp mất chỉ 20 phút thôi mà, chỉ là không nhanh bằng xe buýt thôi.

- Nhưng anh sẽ mệt đó. - Bạn nhìn anh.

- Không mệt, em đâu có mập mạp gì, anh nghĩ em nên tăng vài cân đi.

- ...

- Nếu em sợ mọi người thấy thì yên tâm, họ thấy hết rồi. Chắc giờ có mấy tấm anh chở em đi học ở trên bảng tin trường rồi.

- Anh đã biết thế, sao lại...

- Anh cố ý đó, bọn họ không đăng anh cũng sẽ đăng. Tụi mình cứ quang minh chính đại, anh đã hứa sẽ bảo vệ em, yên tâm đi. Bọn họ muốn chết thì cứ đắc tội với em, anh dám cá là không ai dám đâu.

- Anh sao lại, không phiền à?

- Không phiền. Nào, anh đưa em lên lớp, chúng ta phải diễn thật tròn vai.

- Tròn vai?

- Theo kiểu bạn trai bạn gái đấy, muốn bảo đảm an toàn cho em thì chỉ có cách này là hay nhất thôi. - Anh nháy mắt.

[BTS-Seokjin&Girl][Fanfictiongirl]Anh Lạc Vào Tình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ