Bạn nhanh chóng nghe lời bà mẹ kế, nhanh chân chạy xuống bếp phụ bà Kim, ngay cả đồng phục cũng chưa kịp thay.
Bạn trong bếp tay chân bận rộn với những món ăn thịnh soạn, nhỏ YoungMi lại giả tạo là con gái ngoan của gia đình trước mặt khách. Thực sự thì, chả một người ngoài nào biết rằng bạn là con gái ruột của nhà họ Han, nhỏ YoungMi thì lại được tôn lên làm tiểu thư mặc dù chả có một chút máu mủ ruột thịt. Bạn tự hỏi người đàn ông bạn gọi "ba" kia có nhầm lẫn không.
Món ăn dọn lên trên bàn, bạn nhanh chân lên phòng khách thông báo một tiếng. Họ di chuyển dần xuống phòng ăn, nhỏ YoungMi đi qua tặng cho bạn một ánh mắt khinh thường với gương mặt không thể nào ưa nổi.
Bạn ra khỏi phòng bếp sau khi dọn dẹp xong, định bụng trở về phòng. Vừa đi ngang qua phòng ăn, bạn lại loáng thoáng nghe được một tin.
- Ông Han, nhà ông có vẻ có rất nhiều người làm nhỉ?
- Đúng thế, dù sao nhà chúng tôi cũng không phải nhỏ, tôi lại muốn nhà luôn sạch sẽ gọn gàng, thế nên thuê người làm cũng không ít.
- Thế à. Vậy xin mạn phép ông, nửa tháng sau có thể cho tôi mượn một người làm ở đây không? Con trai tôi sắp về nước, tôi lại không có thời gian tuyển người làm. Vả lại, nếu như là của người quen thì sẽ dễ dàng sắp xếp hơn.
- Ồ không, không cần khách sáo. Khi nào cần ông cứ việc nói, tôi sẽ đưa người qua, bao lâu cũng được.
- Vậy nhờ ông nhé!
Bạn nghe thế thì hơi có chút gì đó lo lắng. Cầu trời không phải bà Kim hoặc là bạn.
Nhanh chóng thay bộ đồng phục ra, bạn nhanh chóng đi vào phòng tắm. Người làm ở đây đều có phòng, thường thì hai người một phòng, chỉ có mình bạn là ở hẳn một phòng. Trong dãy phòng của người làm, có hẳn hai phòng tắm và hai phòng vệ sinh, có thể nói người làm ở đây cũng hài lòng với ngôi nhà này.
Bạn ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng đi vào phòng mình. Bạn nhặt balo của mình lên và ngồi vào bàn học. Khi học xong thì trời cũng đã khuya, bạn nhanh chóng nằm xuống nệm.
- Thật là, mình muốn ngủ trên nệm êm ái của nhỏ YoungMi cơ.
Bạn nhắm mắt lại rỗi bổng mở mắt ra.
- Seokjin à? Trông anh ta không có vẻ là người xấu.
Không hiểu tự nhiên hình ảnh của người con trai tên Seokjin kia. Bạn ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Đã hơn một tuần sau khi khai giảng năm học. Từ ngày Seokjin đưa bạn về nhà, bạn không gặp anh ta nữa. Đây có phải gọi là một điều may mắn?
Hôm nay cũng thế, bạn lại đi xe buýt tới trường. Bạn vẫn chưa quen với ngôi trường này. Tụi trong lớp vẫn xem bạn như người vô hình, chả thèm quan tâm bạn như thế nào, điều đó làm bạn buồn vì bạn chả có một đứa bạn nào.
Những tiết học chán ngắt lại bắt đầu. Nhưng thật tình, thà học còn hơn lúc nào cũng ngồi một mình. Điều thú vị bạn tìm thấy ở ngôi trường này chính là cảm giác thoải mái khi một mình ngồi trên sân thượng, trong giờ nghỉ trưa bạn lại lên đấy với hộp cơm mình mang theo.
![](https://img.wattpad.com/cover/150225930-288-k845499.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Seokjin&Girl][Fanfictiongirl]Anh Lạc Vào Tình Em!
FanficFanfictiongirl/Shortfic "Anh mặc kệ có ra sao, anh vẫn không thể đánh mất em - người con gái anh thương."