Chap 7

23 3 1
                                    

3 tuần thấm thoát trôi qua, nhưng Mari vẫn không có một chút dấu hiệu là sẽ tỉnh lại sớm. Rui trong suốt thời gian đó phải vừa làm việc vừa sắp xếp thời gian vào thăm cô, nói thật cậu đã rất mệt mỏi rồi, chỉ cầu mong cô tỉnh dậy thật nhanh để cậu còn-có-cơ-hội-sống.

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, áng mây trắng bồng bềnh theo cơn gió, muôn ngàn hoa nở rộ, muôn vạn chim ngân nga tiếng hót. Và vẫn như mọi ngày, cậu giám đốc trẻ tuổi lạnh giá đang tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đến bệnh viện thăm vợ của mình. Cậu bước vào phòng bệnh của Mari, nhanh chóng kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cậu nhìn sắc mặt cô, có vẻ là đã khá hơn trước rất nhiều, thần sắc dần trở lại, nhưng cô ấy vẫn chưa mở mắt. Cậu khẽ thở dài nói:

-Cô còn định ngủ đến bao giờ?! Sắp quá trưa rồi!-Không có động tĩnh, cậu nói tiếp:-Mau tỉnh dậy đi! Tôi có chuyện muốn nói với cô!-Vẫn không có động tĩnh, cậu thở một hơi rõ dài tràn đầy sự thất vọng. 

Rồi bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cô bé khoảng 14 tuổi nhìn rất giống Mari bị thu nhỏ, nhưng mái tóc màu vàng nhạt thì khác với mái tóc vàng hoe mượt mà của cô. Cô bé xồng xộc chạy vào, giơ nắm đấm tiến đến chỗ cậu may mà cậu né kịp. 

-Thân thủ khá lắm!-Cô bé ấy điềm tĩnh nói.

Ban đầu cậu hơi sửng sốt nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, lạnh lùng nói:

-Nhóc là ai vậy?!

-Ngươi chính là chồng của Mari-oneechan phải không?!-Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, cô bé lại hỏi một câu hỏi khác.

-Oneechan?!

Cô bé đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với cậu, bình thản nói:

-Không sai, tôi chính là em gái của Mari-oneechan, cũng chính là em dâu của ngươi. Tên tôi là Tennouji Honey!

Chân mày cậu bắt đầu giật giật, 3 tuần trước là cha vợ, 3 tuần sau là em vợ. Đã vậy trong 3 tuần đó cứ như cả dòng họ nội, ngoại thay phiên nhau túc trực bên cô, đến thăm cô, kèm theo đó là hỏi tội cậu. Công nhận là cô được hai họ bên nội, bên ngoại này chăm sóc kĩ lắm đây. Cậu khẽ thở dài đầy mệt mỏi, rồi cậu sực nhớ ra điều gì, ngẩng mặt nhìn cô bé, hỏi:

-Nhưng mà cô ấy có em gái sao?!

-Cô ấy?!-Honey khẽ mỉm cười, nụ cười đó vừa thương cảm vừa đắc thắng, nói tiếp:-Bây giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng khoảng thời gian hai người sống chung, ngươi không hề cho chị của tôi hạnh phúc!

-Trả lời câu hỏi của tôi trước đi!

Một khoảng lặng lại hiện lên bao trùm lấy căn phòng, ngột ngạt đến khó chịu. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, bước vào sau đó là... một người quen.

-Cha!-Honey reo lên rồi chạy đến ôm chầm lấy ông, mỉm cười vui vẻ nói:-Thưa cha con mới về!

-Honey?! Con về hồi nào sao không gọi cha ra đón?!

Cô buông cha mình ra, nói:

-Cha à! Con đâu còn là con nít nữa! Con đã 14 tuổi rồi còn gì!

-14 tuổi mà dám nói không phải con nít! Hơn nữa, kể từ lúc con đi du học cha đã nhận được không biết bao nhiêu là thư phàn nàn và bồi thường thiệt hại nữa. Rốt cuộc con đã làm gì ở bên đó vậy?!

-Con đâu có làm gì!-Honey nói với thái độ lảng tránh.

-Còn nói là không làm gì nữa! Con làm gì mà làm chạm mạch ổ điện suýt nữa là nổ cái phòng thí nghiệm, học nấu ăn thì suýt cháy nhà bếp, cũng may là không ai bị thương. Còn nữa, con làm gì mà lại nói lời phê phán bạn bè cùng lớp, đến giáo viên mà con cũng chẳng tha nữa. Bla.. bla... bla...

Honey đứng yên nghe cha mình giảng thuyết với gương mặt chán chường. Còn Rui đứng đằng sau cũng tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt. Không ngờ cùng là chị em mà lại khác nhau một trời một vực, người thì sức khỏe yếu không được nhận học ở bất kì trường nào, nhưng được cái ngoan hiền, chăm chỉ, siêng năng lại còn cẩn thận, còn người thì có sức khỏe tốt được đi du học nhưng lại phá phách, ngang ngược, lại còn ẩu đoảng. Cậu cảm thấy thật may mắn khi người mình bị bắt cưới là Mari chứ không phải là em của cô, nếu không thì cả nhà cậu sẽ không thể nào có một phút giây bình yên.

-Cha à! Ở đây còn người đấy!-Honey lên tiếng sau một khoảng thời gian chịu đựng đến điếc cả lỗ tai.

Ông quay sang người còn lại có mặt ở trong phòng, ông nhướn mày ngạc nhiên, nói:

-Rui?! Sao giờ này cậu lại có mặt ở đây?! Tôi nhớ cậu tới thăm con gái tôi là vào xế chiều mà!

-Vì đang giờ nghỉ trưa nên con ghé qua thăm Mari! Bây giờ con xin phép quay lại công ty!-Cậu cúi đầu lễ phép rồi bước ra khỏi phòng.

Sau khi cậu đi, ông nhìn qua đứa con gái út, hỏi:

-Còn con, chừng nào về?!

-Khi nào anh ta quay lại thì con sẽ về!

-Mà hành lý của con đâu?!

-Con gửi chuyển phát nhanh đến nhà mình rồi!

-Nhanh dễ sợ.

-Con là con cha mà!-Honey tự hào nói.

-Rồi, rồi! Giờ cha phải quay lại khách sạn đây, con nhớ trông chừng chị con đàng hoàng đấy!

-Tuân lệnh!-Cô vừa nói vừa làm tư thế nghiêm, ông chỉ biết cười trừ nhìn đứa con gái năng động bao ngày xa cách này rồi bước ra ngoài.

Sau khi cha cô khuất bóng, cô giương đôi mắt u sầu và thương cảm sang nhìn người chị của mình. Gương mặt tuy đã có thần sắc nhưng cơ thể thì lại gầy gò thấy rõ. Chị của cô đúng là rất ốm yếu nhưng so với lần cuối cô còn gặp chị mình thì bây giờ chị ấy còn gầy hơn nữa. Cô khẽ thở dài một hơi, quay người sang đối diện hẳn với chị mình, buồn bã nghĩ:"Chị đúng là bất hạnh hết chỗ nói, về nhà chồng chưa được bao lâu mà phải nằm trong bệnh viện. Nhìn thái độ của cha lúc nãy với anh rể thì em cũng đoán được là cha muốn đưa chị về nhà khi chị xuất viện. Chị sẽ quyết định như thế nào?!"

-Haizz... thật là khổ thân chị tôi!-Cô khẽ nói.

[Rui x Mari] Hạnh phúc trong cuộc sống đau thươngWhere stories live. Discover now