Chap 3

33 3 0
                                    

Buổi lễ kết thúc trong vui vẻ, lúc đó thì trời cũng đã về khuya, thời khắc ấy cũng chính là đêm tân hôn của hai người...

Mari đang ngồi trong phòng cậu, cô mặc một bộ đầm dài màu xanh dương nhạt qua đâu gối, vai áo vừa dây, vừa vai ngắn, còn cậu thì vẫn còn đang ở trong phòng tắm, cô không biết là tối nay cậu sẽ làm chuyện gì với cô, mỗi khi nghĩ đến cô cũng đủ rùng mình. Một lúc sau, cậu bước ra với một bộ đồ thun trắng bình thường, 4 mắt nhìn nhau một hồi rồi cậu tiến lại phía cô, cô sợ hãi quay mặt sang hướng khác và mắt nhắm lại.

-Tennouji... à không, Kaidou Mari!

-Chuyện gì?!

-Từ giờ cậu phải nghe theo lời tôi!

-Tại sao tôi phải nghe lời cậu?!

-Vì vợ phải nghe lời chồng, được rồi chứ!-Rui nói xong, cậu lập tức lên giường ngủ mặc kệ cô.

"Ráng chịu thôi, sức khỏe của mình chắc chắn không bằng cậu ấy đâu!"-Mari nghĩ.

"Nếu suy đi tính lại thì cậu ấy thật dễ thương. Không, không, mình không được để cậu ấy làm mình say nắng được!"-Rui nghĩ.

Và cả hai cứ nghĩ như vậy mãi cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

_ _ _ Sáng hôm sau _ _ _ 

Khi Mari thức dậy đã cảm nhận được cái gì đó rất ấm trên người cô, khi mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của chồng cô_tức là Rui đang ôm cô và ngủ rất ngon lành. Cô đỏ mặt khi lâm vào tình cảnh này, rồi bỗng anh cũng tĩnh giấc, 4 mắt nhìn nhau, cô thì đỏ mặt và ngượng ngùng, còn anh thì lại bình tĩnh đến như vậy. Rồi sau đó, anh buông cô ra, rồi bước vào nhà tắm như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi cậu ra ngoài thì Mari nhanh chóng cầm bộ quần áo vào trong. Sau khi tắm xong, khi ra ngoài đã thấy anh mặc bộ đồng phục giám đốc của công ty và đang soạn tài liệu gì đó. Sau đó thì một người hầu trong nhà cậu bước lên mời họ xuống ăn bữa sáng, cậu nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu trên bàn, rồi nhìn qua cô nói:

-Xuống nhà thôi!-Rồi cậu đi ra ngoài trước, tiếp theo mới là cô.

Vừa mới bước xuống thì đã thấy cha mẹ cậu đã ngồi trong bàn chờ sẵn, cô và cậu nhanh chóng ngồi vào bàn dùng bữa. Trong lúc ăn, cha cậu hỏi:

-Các ý tưởng mới của con chuẩn bị tới đâu rồi?!

-Dạ, sắp xong rồi cha... con chắc chắn có thể hoàn thành vào ngày mai để con trình bày!

Ông gật đầu rồi nói:

-Cha tin tưởng ở con, cố gắng lên!

-Dạ!

Sau khi ăn xong thì hai người con trai đi làm, còn hai người phụ nữ phải dọn rửa.

-Đêm qua của hai đứa như thế nào?! Có tuyệt không?!-Mẹ của Rui_Akira nói.

Cô khẽ đỏ mặt, rồi nói:

-Thật ra bọn con chưa quyết định là sẽ làm việc "đó" ạ!

-Vậy sao... cũng phải, hai đứa đến với nhau là bắt buộc chứ đâu có phải xuất phát từ tình yêu chứ!-Ban đầu cô ấy tỏ vẻ buồn bã nhưng rồi lại vui vẻ rất nhanh:-Mà thôi, không sao đâu! Rồi hai đứa cũng sẽ quen thôi! Mà phải rồi, con có phiền khi cô hỏi thêm về gia đình con không?!

-Dạ không, cứ tự nhiên ạ!

-Cô đã biết con là đứa con gái đầu lòng của Hakoya-san, nếu vậy thì nhà con có một mình con thôi sao?!

-Dạ, con có một đứa em gái, nhưng nó đi Mỹ du học lâu lắm rồi!

-Trùng hợp vậy sao, con trai út của cô cũng đang ở Mỹ!

-Vậy Rui có em trai sao ạ?!

-Ừh, thằng bé đòi đi ra nước ngoài học, năm đó nó chỉ mới 12 tuổi thôi.

-Tại sao phải như vậy ạ?! Con nghĩ học trong nước vẫn là tốt nhất ở tuổi đó chứ!

-Ngay từ khi còn nhỏ, thằng bé đã có ý ganh đua với Rui, nhưng mà con thấy đó, một giám đốc chỉ mới 18 thì chỉ có thiên tài nên Almond dù cố gắng thế nào cũng không thể bằng Rui, nước Mỹ lại là một nước cực kì nổi tiếng về công nghiệp điện tử nên nó đòi cô cho nó đến đó học, nó bảo rằng bằng mọi giá phải vượt qua anh hai của nó!

-Ra là vậy! Thật là một đứa bé hiếu động!

-Vậy còn con, tại sao em gái con lại tới Mỹ?!

-Do con bé được nhận học bổng nhờ khả năng tiếng Anh rất giỏi ạ, nên đã được mời tới Mỹ học đến tận bây giờ vẫn chưa về!

-Vậy sao...-Im lặng một lúc rồi cô nói:-Dù không hiểu tại sao... nhưng ngay lần đầu nói chuyện cô đã rất thích con. Dù sao con cũng đã trở thành dâu của nhà này, sao con không gọi cô là mẹ nhỉ!?

-Sao ạ?!-Cô ngạc nhiên nói.

-Chuyện bình thường mà phải không?!

-À vâng, thưa mẹ!

Akira mỉm cười hạnh phúc.

Tới tối, Rui và Takashi đã về nhà, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu được nghỉ ngơi. Vừa ăn tối xong cậu phải chuẩn bị cho xong tài liệu còn dang dở, nhìn mặt cậu thật mệt mỏi, rồi bỗng có cốc cafe nghi ngút khói đặt kế bên cạnh cậu, cậu ngạc nhiên nhìn lên, chính là cô. Mari chỉ đơn giản mỉm cười, nói:

-Cậu uống cafe cho tỉnh ngủ!

Cậu nhìn cốc cafe với ánh mắt lưỡng lự, biết cậu còn nghi ngờ, cô nói giọng chắc chắn:

-Tớ không bỏ độc đâu mà lo!

Thế là cậu cầm ly cafe lên uống, cô tức giận nghĩ:"Vậy là cậu ấy nghi ngờ mình thật!", cậu ngừng lại rồi nhìn cô nói:

-Cậu bỏ những gì vào đây vậy?!

-Cacao.

-Thảo nào tôi thấy tĩnh táo hơn hẳn...

-Thì nó giúp xua cơn buồn ngủ mà!- Cô vui vẻ nói.

-Cậu khá rành những việc này nhỉ!?

-Vì tôi thường hay làm cho cha tôi uống mà... không chỉ như vậy, tôi còn biết làm bánh nữa!

-Bánh?!

Cô gật đầu chắc chắn, rồi cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, và cười một cách giễu cợt:

-Hèn gì tới tuổi này mà vẫn "lép"!

Cô đỏ mặt, đưa tay che ngực, rồi bật mình nói:

-Liên quan gì chứ?!!!- Rồi cô giận dỗi nằm xuống giường và ngủ. 

Cậu thì ngồi đó cười khúc khích vẻ thích thú, rồi cậu nghĩ:"Đáng yêu thật!". Rồi cậu quay lại công việc soạn tài liệu của mình. Cùng cốc cafe đặt kế bên mình, nó thật sự đã giúp cậu rất nhiều.


[Rui x Mari] Hạnh phúc trong cuộc sống đau thươngWhere stories live. Discover now