_ _ _ Sáng sớm hôm sau _ _ _
Rui đã ở lại chăm sóc cho vợ mình suốt một đêm dài, dù cô ấy không hề có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ, ai bước vào cũng cảm thấy ghen tỵ với sự chung tình của cặp đôi trẻ tuổi. Nhưng mà có lẽ do kiệt sức nên cậu đã gục đầu xuống cạnh giường của cô, thế mà không biết làm thế nào mà bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô kể cả khi đang ngủ. Bỗng nhiên bàn tay cô khẽ cử động làm cậu giật mình tỉnh giấc. Khi ngủ ở đây thì cậu cứ như nửa tỉnh nửa mơ vì sợ cô gặp chuyện nếu mình ngủ quá say, chính vì vậy chỉ cần một cử chỉ nhỏ xíu cũng đủ khiến cho cậu tỉnh giấc. Cậu giương đôi mắt thiếu ngủ của mình lên nhìn cô, điểm thêm vài giây, đôi mắt khẽ nhíu lại rồi mở hẳn ra, nhưng hình như vẫn chưa quen với ánh sáng nên ngay lập tức nhắm lại, sau một lúc chớp mắt liên tục, cuối cùng mắt cô cũng thích ứng với ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng. Do giường cô nằm ngay cửa sổ nên ánh nắng sẽ chiếu thẳng vào mắt lúc bình minh lên, nếu như không có tấm rèm che cửa thì chắc cô còn khó chịu hơn nhiều.
-Cô tỉnh rồi sao?!
Một giọng nói đầy lo toang và ấm áp văng vẳng bên tai cô, cô khẽ đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh mình, khuôn mặt không thể nhầm lẫn vào đâu, đó chính là cậu_Kaidou Rui.
-Anh... Tại sao?!-Giọng cô thều thào yếu ớt.
Cậu đưa một tay lên ngăn không cho cô nói, cậu lên tiếng với giọng vội vã:
-Tôi đi gọi bác sĩ tới liền, cô nằm yên đây, đừng cử động! Nhớ đấy!!-Nói xong, cậu đóng sầm cửa rồi chạy một mạch đến nơi cần đến.
Ở trong phòng, cô dường như để ngoài tai những điều cậu vừa cảnh báo, cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau nhức ập tới khắp người khiến cô đau đớn nằm phịch xuống lại. Sau đó, Rui bước vào cùng với một vị bác sĩ nam, mất vài phút kiểm tra, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận:
-Các vết thương đang dần hồi phục, nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, cần ở lại đây thêm thời gian để tiện theo dõi. Tôi sẽ cho cô ấy một ít thuốc hồi sức, hi vọng sẽ mau chóng hồi phục.
-Cám ơn bác sĩ!
-Lát nữa cậu sang chỗ tôi lấy thuốc cho cô ấy.
-Được!
-Tôi xin phép ra ngoài!-Không cần nói vòng vo gì nhiều, ông bác sĩ nhanh chóng nhấc chân ra ngoài vì không muốn làm kỳ đà cản mũi.
Cậu khẽ thở dài một hơi, mấy ngày qua đúng là mệt chưa từng thấy, bây giờ cuối cùng cô cũng chịu tỉnh, cậu như trút được gánh nặng ngàn cân. Bây giờ đã được thoát khỏi mấy cái ánh mắt không mấy thân thiện từ gia đình, dòng họ nhà cô rồi. Đưa mắt nhìn sang, cậu giật mình khi thấy cô đang cố gắng gượng dậy, nhanh như chớp, cậu chạy tới đỡ cô dựa vào thành giường. Đầu cô bỗng có một tia nhức nhối đầy khó chịu, cảm giác như thế giới xung quanh cứ quay mòng mòng khiến cho cô cảm thấy buồn nôn, phải mất tới một lúc sau mới trở lại bình thường.
YOU ARE READING
[Rui x Mari] Hạnh phúc trong cuộc sống đau thương
RomanceCác nội dung là bí mật tuyệt đối, không thể tiết lộ trước cho các bạn đọc giả được. ~oOo~ Cứ xem rồi biết nhé!