9. Ta lạnh quá

1.1K 157 4
                                    

Kim Thái Hanh trở về liền đổ bệnh.

Đầu tiên là đau đầu, choáng váng, cả người như bị rút sạch sức lực, Điền Chính Quốc lường trước y bị mệt sẽ cảm lạnh nên sớm an bài đắp chăn để y ngủ. Không nghĩ tới nửa đêm Kim Thái Hanh đầu đổ đầy mồ hôi kêu đau.

"Sao thế này?" Điền Chính Quốc ngủ trên giường nhỏ, loáng thoáng nghe thấy thanh âm khe khẽ từ Kim Thái Hanh, yếu ớt gọi tên hắn, sợ đến không còn buồn ngủ, hắn vội vàng thắp ngọn đèn lớn chạy đến bên giường lớn xốc màn lên xem tình trạng của y.

Dáng người đáng thương quấn quanh vài lớp chăn cuộn lại như con nhộng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, co ro trên giường rên rỉ, trán đổ mồ hôi ròng ròng, lông mi đọng nước ướt dính một chỗ, bộ dạng cắn chặt răng chắc hẳn là vô cùng đau đớn.

Kim Thái Hanh đặc biệt sợ đau, nhức nhối khiến y không nhịn được bật khóc, nước mắt ào ào chảy ra nhìn vô cùng dọa người.

Nhìn y như vậy, chân Điền Chính Quốc lập tức nhũn ra luống cuống không biết nên làm gì.

Nhất định là do ăn dưa hấu đá bào lạnh nên mới đau bụng. Thái Hanh nói y chưa bao giờ ăn món điểm tâm ngọt bình dân này, Chính Quốc nhìn bộ dạng mắt chớp chớp long lanh của y mới mua cho y một cốc để ăn giải nhiệt. Suy nghĩ kĩ một chút, đồ ăn bày ngoài hàng chắc chắn là không sạch sẽ, hắn đã khinh suất rồi.

"Ta, ta đi gọi người."

Thái Hanh vội níu người sắp chạy ra ngoài cửa lại nói: "Đừng, là ta muốn đi vệ sinh nên mới gọi ngươi."
Nếu bây giờ đi gọi người chắc chắn sẽ gọi cả y sư, Kim y sư chắc chắn sẽ không gạt phụ thân y. Đến lúc đó chuyện y cùng hắn đến rạp hát sẽ bại lộ, vậy còn có lần sau sao? Y chắc chắn sẽ lông tóc vô thương nhưng Chính Quốc dẫn y đi cùng nhất định sẽ chịu phạt rất nặng.

Thái Hanh coi bệnh tật đã thành quen, biết rõ đợi lúc nữa bụng y sẽ không sao. Chỉ trách y quá ham ăn, thôi quên vết sẹo đau này đi, vài ngày nữa cơ thể sẽ hồi phục, có khi còn có thể tham gia thi đấu thể thao cũng nên.

Ban đầu y nghĩ như vậy nhưng được một lúc bụng lại bắt đầu đau, đau đến mức không thể ngủ được.

Lại thêm cả chứng đau đầu khiến cơ thể không ngừng run rẩy nóng hổi.

"Chính Quốc ta lạnh quá." Thái Hanh nắm chặt chăn, nhíu mày kêu khổ.

Chính Quốc đặt bàn tay lên trán y, trán y nóng rẫy như vậy lại nói lạnh.

"Không sao, chỉ là cảm mạo thôi, người nóng với đi ngoài, người ngủ một giấc hôm sau sẽ khỏe lên không sao đâu.." Chính Quốc rối tinh rối mù, tình cảnh trước mắt như hắt vào cổ họng hắn một hớp rượu mạnh, bùng lên ngọn lửa nóng rát. Hắn không ngừng an ủi Thái Hanh cũng là để cho mình an lòng.

Ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn nến lập lòe phản chiếu trên gương mặt vì bệnh mà đỏ ửng của Thái Hanh, Chính Quốc lau đi nước mắt trên lông mi y, rồi sờ trán y hy vọng có thể giảm bớt đau đớn của y.

Dáng vẻ run rẩy phát sốt giống y hệt Điền phụ trước khi qua đời..Ngay cả ánh sáng – nến đều giống y như cái đêm tối tăm tuyệt vọng ấy.

{Trans} {Kooktae} Chỉ cho phép nhìn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ