Chương 16: Trả lại tự do cho ngươi

1.1K 155 6
                                    


Chương 16: Trả lại tự do cho ngươi

Mới tờ mờ sáng Điền Chính Quốc đã tỉnh dậy. Trong phòng vắng vẻ một cách kì lạ. Ngày trước mỗi sáng sớm hắn tỉnh dậy cũng rất yên tĩnh nhưng hôm nay có chỗ nào đó không đúng.

Thiếu tiếng hít thở của một người khác..

Hắn nhìn về phía giường Kim Thái Hanh, trừ chăn bị xốc ra trên giường trống không. Phòng tắm cũng không thấy bóng dáng đâu. Lòng hắn hoảng loạn xông ra khỏi cửa, vừa thấy Thái Hanh ngồi nghiêm chỉnh trong đình viện mới thở dài một hơi.

Sáng sớm vẫn còn sương đọng ẩm ướt, nhiệt độ bên ngoài cũng thấp mà Thái Hanh chỉ khoác một kiện trường bào mỏng ngồi trên xe lăn đã lâu không dùng. Hắn muốn mặc kệ tất cả mà khuyên y trở về phòng, cứ như vậy thân thể sẽ không chịu được.

Trước lúc hắn định mở miệng, y đã lên tiếng trước thậm chí còn không cần quay lại nhìn.

"Chính Quốc."
"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, tối hôm qua ngươi nói không sai. Quá khứ là ta không suy nghĩ đến cảm nhận của ngươi, cố ý vượt quá phận, yêu cầu đòi hỏi ngươi, ép ngươi làm bạn với ta khiến cho ngươi phải chịu đựng. Là do ta buộc ngươi đáp lại ta ép mình phải tình nguyện, ta có ý muốn hòa hợp nhưng lại không biết vào mắt ngươi lại chỉ là một loại từ trên cao nhìn xuống. Có lẽ cho tới giờ những người xung quanh đối với ta đều là có cầu tất ứng, chiều hư ta, mới để cho ta ngu ngốc như vậy không nhận ra ngươi có mâu thuẫn đối với ta. Nếu ở bên ta khiến ngươi từng phút từng giây cảm thấy bị dày vò...vậy..khụ khụ..ta sẽ, sẽ trả lại tự do cho ngươi.."

Càng nói đến cuối giọng y càng yếu ớt, nhưng mỗi chữ Điền Chính Quốc đều nghe rõ, cả câu nói nghe như mơ kia "Trả lại tự do cho ngươi."

Tự do, là thứ hắn chỉ có thể mơ ước trong ảo tưởng hiện tại từng chữ được tua lại nhưng hắn chỉ cảm thấy trời đất như rung chuyển, cả người không vững, hắn loạng choạng bước xuống bậc thang đi tới chỗ bóng lưng của người kia, hắn muốn nói rõ với y, trả lại tự do cho hắn là cái gì.

Đến khi hắn bắt được cánh tay y, hắn mới nhận ra cánh tay y nóng đến quỷ dị, vừa nhìn sắc mặt y thật dọa người, đầu nghiêng đi cơ hồ là rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

"Rốt cuộc ngươi đã đợi trong sân bao lâu rồi hả?!"

Hồi hộp, tức giận, đau lòng cả bi thương thống khổ hắn chưa thể tiếp thu nổi, hắn lập tức ôm ngang Thái Hanh lên, đưa y về phòng, tấm chăn theo cước bộ của hắn mà rơi xuống.

"Đi gọi phòng thu chi qua đây, ta bảo họ đưa cho ngươi một khoản tiền. Ta sẽ đến chỗ phụ thân nói rõ ràng sẽ không ai dám cản ngươi. Đi thu xếp hành lý đi." Kim Thái Hanh nhắm mắt lại cười cười. "Cuối cùng ngươi có thể về nhà rồi."
Nhà của hắn ở đâu? Bây giờ ngay cả Thái Hanh cũng muốn đuổi hắn.

Nhưng chuyện quan trọng trước mắt không phải là thảo luận vấn đề nhà của hắn, hắn coi như không nghe thấy lời Thái Hanh, qua loa tự rót nước ấm đỡ y uống chút rồi lại bọc chặt chăn y lại mới ra ngoài xuống bếp nấu cháo, đi hái thuốc đun.

{Trans} {Kooktae} Chỉ cho phép nhìn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ