11. Ngươi mặc gì cũng đẹp

1.2K 158 2
                                    

Mỗi ngày hè buồn chán trôi qua cũng không có gì đặc biệt trừ vài ngày mưa như thác đổ, đa số thời gian ở hoa viên khá là yên tĩnh, giàn nho cùng những cành lá xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời mát mẻ kết hợp với nắng nóng. Kim Thái Hanh thích ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, gương mặt nhỏ được ánh nắng chiếu phơi thành màu đỏ hây hây. Điền Chính Quốc ở bên cạnh đang cầm sách, tầm mắt chung quy lại dừng ở chiếc ghế mây của người nào đó.

Cánh tay cùng đôi chân thon dài của y như là đá cẩm thạch, trơn mịn đến phát sáng, mềm mại tinh tế nhưng lại gần như không có sự lãnh đạm cứng nhắc. Lồng ngực lên xuống nhịp nhàng, sinh mệnh và khí tức được thần linh tạo ra đang chậm rãi lưu chuyển. Điền Chính Quốc hiểu rõ khi y tỉnh lại, cặp mắt kia sẽ như hồ nước, sẽ khẽ nhếch miệng tự cười chính mình, sinh lực trên người y giống như dòng suối mùa xuân tràn ra.

Lúc đó hắn khó mà chống đỡ được, nhất định sẽ dời ánh mắt. Đó là lí do mà Điền Chính Quốc hắn chỉ có thể vào lúc Thái Hanh ngủ say mà ngắm nhìn y, tim hắn mới có thể miễn cưỡng nghe lời một chút, bằng không lại không thể thành thật.

Một con ong vù vù bay đến, vẽ thành hình đường cong đến gần y khiến y khẽ cau mày, trên không trung tự nhiên xuất hiện một cánh tay, cánh tay kia rất nhanh lại dường như là vừa thoát khỏi sự khống chế của ý thức trong giây lát lại đặt xuống ở trên ghế.

Điền Chính Quốc nhìn y lâu như vậy đương nhiên không bỏ lỡ màn này, trước khi phản ứng kịp hắn đã nở nụ cười.

Không cần kiềm chế cười ra tiếng cũng không khống chế ánh mắt. Đây là quãng thời gian mà hắn thích nhất.

...

Lúc ánh mặt trời rót đầy trên cây, khi thì gắt khi lại yên ả cứ như vậy trải qua mùa hè nóng bức ở đình viện giống như là theo nhịp điệu nhẹ nhàng yên tĩnh.

Điền Chính Quốc nhảy qua một bên tránh chậu chứa nước rơi xuống, lại suýt nữa đụng phải con ngỗng đi ngang qua khiến con ngỗng trắng liền đập cánh làm lông rụng tứ phía. Hầu gái quét dọn trong đình viện vội chạy tới cười xin lỗi.

Hắn không nói nhiều, công việc của hắn cũng không giống các đầy tớ khác, bởi thế cho dù đã đến đây hơn một tháng, hắn ở trong Kim phủ lại không có mấy người biết.

Vì vậy mà hắn mãi mới biết được mấy hôm nay mọi người trong phủ đang chuẩn bị cái gì.

Hắn vừa lúc trở về thấy Kim Thái Hanh đang tìm kiếm trong rương quần áo, sau đó ôm ra một đống vải nhìn qua rất đắt tiền.

"Chính Quốc? Về đúng lúc lắm, tới đây giúp ta thay y phục đi." Thái Hanh nâng lên tấm bạch bào mềm mại trong tay, bày ra trước mặt.

Điền Chính Quốc xoa tay đi tới bên cạnh y, nhận lấy khối y phục. Như lần đầu tiên hai người gặp nhau Thái Hanh cũng mặc bộ y như vậy, không phải là cùng một bộ đấy chứ?

Y phục được tẩy đi vết bùn đất và bụi bặm , giống như ngày đó trắng tinh sạch sẽ dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Ngày hôm đó Chính Quốc đã rất lâu không tắm trên người bẩn thỉu lại thêm đổ mồ hôi, mà Kim Thái Hanh ngồi trên xe ngựa mặc cho nắng gắt vẫn gọn gàng chỉnh tề. Chính Quốc nảy ra ý xấu cố tình ôm y trong lòng bằng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình.

{Trans} {Kooktae} Chỉ cho phép nhìn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ