18. Ngươi có một trấn chiến cần phải đánh

2K 177 24
                                    


Tóm tắt các chương trước: Kịch trường trở lại buổi tối hôm đó, Điền Chính Quốc ôm Kim Thái Hanh cả người đang đổ mồ hôi lạnh, từ đó thấu tỏ lòng mình, quyết định không được hãm sâu vào, tận lực chiến tranh ngầm với Thái Hanh (chương 8, chương 9). Kim Thái Hanh sau khi vết thương ở chân khôi phục, một bên ứng phó chuyện xã giao quan trọng – yến tiệc vụ mùa mỗi năm một lần (chương 12, 13), vừa cố gắng hòa hợp với Chính Quốc (chương 10, 11). Sau khi say rượu, y thẳng thắn bày tỏ nỗi ấm ức từ đáy lòng với Chính Quốc, trong lúc Chính Quốc cảm xúc lẫn lộn vô tình nói ra những lời gây tổn thương y, đồng thời cưỡng hôn Thái Hanh (chương 14). Thái Hanh tỉnh ngộ trong quan hệ của hai người, hứa sẽ giải trừ thân phân nô lệ cho Chính Quốc. Điền Chính Quốc sau khi được Trịnh Hào Tích khai sáng rốt cục hạ quyết tâm dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình (chương 15, 16), nhưng vết thương còn chưa khép miệng, hắn chỉ có thể từ từ chăm sóc. Đương lúc quan hệ giữa hai người bắt đầu khởi sắc, lại xảy ra chuyện (chương 17)

Cảnh báo của tác giả: mạch truyện đã cua khỏi đường ray định sẵn ban đầu. Viết càng lúc càng rời xa cốt truyện tình yêu bình thường, thay vào đó đó tiếp thu thêm những tình tiết mới về bằng hữu vào cốt truyện. Bối cảnh lịch sử, không có căn cứ gì cả hầu như toàn là hư cấu, vậy hoan nghênh vạch lá tìm sâu, nhưng thỉnh đừng miệt mài tìm tòi quá.

Chương 18: Ngươi có một trận chiến khốc liệt phải đánh

Trịnh Hào Tích bước vào cửa nhà lao vẫy tay ra hiệu cho tùy tùng lui xuống, còn lại một mình rảo bước băng qua hành lang chật chội, đến tận một gian phòng cuối cùng sâu hun hút mới nhìn thấy Chính Quốc đang co quắp trong bóng tối.

Chưa đến một ngày, Chính Quốc giờ đây phần da dẻ lộ ra ngoài đã có thêm không ít vết thương mới. Y phục trên người rách bươm, mặt mũi còn dính đầy bụi bặm, trên cánh tay xuất hiện vài vết bầm tím tụ máu, khóe miệng cũng bị rách, miệng vết thương đã khô lại thành cục máu.

"Ca, rốt cục ngươi cũng đến rồi, ta còn tưởng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa." Hắn không còn sức vẫn cố nặn ra một nụ cười, nhưng so với vẻ bất cần thường ngày lại trông gần gũi hơn rất nhiều.

Đến lúc thảm thế này rồi còn bày đặt giả bộ tiêu sái, Trịnh Hào Tích hận không thể đấm hắn một phát, lại không đành lòng xuống tay.

"Ngươi xem ngươi lại quên phòng thủ rồi đấy? Bằng không sao ngay cả đầu cũng bị người ta đánh sưng vù lên thế này? Ta dạy cho ngươi cái gì đều ném cho chó ăn hết rồi phải không?" Tiểu tử này chỉ có y mới trị được hắn, hiện tại không biết gặp phải con cá mắm tôm thiu nào bị đánh cho thành cái dạng này, Trịnh Hào Tích vừa đau lòng vừa tiếc hận không thể rèn sắt thành thép.

"Ta có phòng thủ mà, cho nên mọi tấn công mới tập trung trên cánh tay đây này, nếu không làm sao nội tạng không có tổn hại gì. Hơn nữa đâu thể vừa chặn đòn vừa tấn công được chứ?" Điền Chính Quốc chẳng qua là không muốn thừa nhận, cảm giác ôm đầu chịu đòn là bộ dạng không mấy hay ho gì, chẳng bằng đả thương địch thủ một ngàn lần, tự làm tổn hại tám trăm thống khoái.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Trans} {Kooktae} Chỉ cho phép nhìn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ