Camera

165 20 2
                                    

Vừa bước xuống đến bậc tam cấp cuối cùng thì trời đổ mưa, Taehyung thầm cảm thán khi thật may là hôm nay cậu đem theo ô, không chẳng biết làm thế nào về.

Mở bung chiếc ô ra, cậu sải bước nhanh dần về nhà. Đi qua một quán cà phê thì một cô gái từ trong chạy ra, hối hả nép vào dưới ô cậu.

"Xin lỗi, cho tôi đi nhờ được không? Tôi không biết là hôm nay mưa nên không đem theo ô."

Thực ra cô có thể trú tạm tại quán cafe nơi cô đang làm việc này, nhưng sợ phiền người khác nên cô quyết định đi nhờ ô người lạ.

Cô gái vừa nói vừa giương đôi mắt "cầu cứu" đến Taehyung, cậu cũng là người tốt bụng mà, nên đương nhiên không từ chối.

"Ừm."

"Cảm ơn anh! Đây là lần đầu tiên tôi đi nhờ ô người lạ đấy!"

Cô gái vừa nói liền khì cười, chiếc răng khểnh thò ra thật dễ thương.

Taehyung không nói gì, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đi được một quãng, cô dừng lại, chỉ vào ngôi nhà màu hồng có dàn dây leo xanh rủ từ mái nhà xuống và hàng hoa Thủy Vu được trồng trước sân nhà.

"Đến nhà tôi rồi, thật sự rất cảm ơn anh!"

Nói rồi cô vội vã mở cổng chạy vào nhà, Taehyung cũng không nói gì, cậu đi tiếp, nhà cậu chắc cách đây khoảng vài trăm mét nữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Taehyung lại cầm chiếc máy ảnh và tiếp tục chuyến ngao du của mình. Công việc của cậu là chụp những bức ảnh thật đẹp và bán chúng cho những người muốn mua nó. Nhưng phải nói là cậu chụp ảnh rất đẹp, rất nghệ thuật, ai thấy những bức ảnh của cậu đều cảm thán như vậy cả.

Đi hết từ phố này tới phố kia, giờ cậu đang đứng đối diện với quán cafe mà cô gái hôm qua đi chung ô với cậu làm việc tại đây. Cậu nghiêng đầu nhìn. Cô ấy không cao lắm, tóc dài ngang vai, nước da trắng, mặc một chiếc váy đồng phục của nhân viên, khi cười để lộ chiếc răng khểnh thật dễ thương, và hình như...có cả má lúm đồng tiền nữa. Đứng bên đường nhìn không rõ lắm, cậu cầm máy ảnh, thu hết hình dáng nhỏ nhắn của cô vào trong đó... Đúng rồi, cô có má lúm! Khóe môi cậu cong lên, một nụ cười thật nhẹ nhưng cũng thật hiền hòa.

Cậu bấm máy, chụp vài tấm liền, khóe miệng lại cong lên lần nữa, hôm nay vừa chụp được cảnh đẹp, lại chụp được cả người đẹp nữa, đúng là một ngày tốt lành. Đương nhiên những tấm hình này cậu sẽ chỉ giữ cho riêng mình thôi.

Nụ cười đó làm cậu thấy bình yên lắm, nhưng nó cứ xuất hiện và lại đi đâu mất, vì cô đang làm việc mà.
.
.
.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, Taehyung vẫn làm việc của cậu như mọi ngày, nhưng cậu vẫn luôn ghé vào quán cà phê đối diện nơi cô gái ấy làm việc và chăm chú quan sát. Người con gái đó...từ khi nào đã chiếm một vị trí trong tim cậu vậy nhỉ?

Mà cũng buồn cười thật! Cậu đang thích một người mà đến tên của "đằng ấy" cậu cũng không biết, không biết cô ấy bao nhiêu tuổi, mà hình như cô ấy sống một mình trong căn nhà xinh xắn đó thì phải? Mọi thứ về người đó cậu đều không rõ, bởi vì cậu và cô gái ấy đâu có quen biết nhau.

Hôm nay cậu quyết định đi ngang qua quán cà phê đó, cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cô ấy với khoảng cách gần hơn mà thôi.

"Han Jina, lại đây chị bảo này!"

Tên cô ấy là Han Jina sao? Taehyung đi ngang qua đúng lúc có một chị nhân viên gọi cô ấy. Giờ thì Taehyung đã biết tên của người ấy rồi.

Có vẻ như hôm nay sẽ mưa rất to, mây đen đua nhau kéo đến rồi, Taehyung đang ngồi tại quán cà phê đó, dõi theo từng hành động của Jina. Giờ cứ không gặp được cô ngày nào là cậu lại thấy nhớ.

Cậu...yêu người con gái đó thật rồi.

Gum

Gặp Lại Em Khi Hoa Nở Rộ | Kim Taehyung (Meet You Again When Flowers Bloom)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ