Chương52:

15.9K 447 11
                                    

Trong nhà Trần Nguyệt, Tô Nhạc ngồi trên sô pha, vừa gặm táo vừa thờ ơ cầm điều khiển từ xa đổi kênh.

"Đại thần thật tốt với cậu, cách thức lên sân khấu của các cậu trong lễ đính hôn của Trang Vệ đúng là tuyệt đỉnh." Trần Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạc, trên mặt đắp một lớp mặt nạ hỗn hợp gì đó, nhìn thấy thứ chất dính màu đen kia, Tô Nhạc ghét bỏ dịch sang bên cạnh.

"Ánh mắt gì đấy." Trần Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Tô Nhạc, trợn trừng mắt: "Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, có biết không hả."

"Ừ, nghe thấy rồi, cách thức lên sân khấu của tớ và đại thần rất đỉnh, rồi sao nữa?" Tô Nhạc gật đầu, chuyển kênh ti vi về kênh tổng hợp, tiếp tục răng rắc gặm táo.

"Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?" Trần Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc vào trán Tô Nhạc: "Người ta vì cậu mới làm như vậy, cậu đừng có vô tâm thế được không?"

Tô Nhạc bị chọc đến mức đầu ngửa ra sau, toàn thân nằm thẳng lên ghế sô pha: "Ai bảo tớ vô tâm?" Cô thoáng ngừng lại, dường như đang nghĩ đến một số chuyện làm người ta không hài lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại thái độ bình thường.

Trần Nguyệt không phát hiện ra sự thay đổi trong nháy mắt đó, tiếp tục lảm nhảm với Tô Nhạc rằng đàn ông tốt khó tìm thế nào, đàn ông chung thủy lại biết cách chăm sóc thì sắp thành sinh vật trong sách đỏ.

Khi Trần Nguyệt đang thao thao bất tuyệt, điện thoại của Tô Nhạc đặt trên bàn uống nước vang lên, Trần Nguyệt rất tự giác ngậm miệng lại, đứng dậy đi vào trong phòng.

"Ngụy Sở à, chuyện gì vậy?"

Trước khi đóng cửa lại, Trần Nguyệt nghe được một câu như vậy, cô lập tức cười cười, không phải mỗi người đàn ông đều giống Trang Vệ, Tô Nhạc hẳn sẽ lựa chọn tin tưởng một lần nữa.

Nửa giờ sau, Trần Nguyệt từ trong phòng đi ra, thấy Tô Nhạc ôm một cái gối, ngồi xem tivi, cô không nhịn được mà pha trò: "Mới nửa ngày không gặp mà Ngụy đại thần đã nhớ cậu rồi à?"

"Nói bậy bạ gì đấy." Tô Nhạc mặt mày rạng rỡ, nhưng khi nhớ tới Ngụy Sở nói cuối tuần này hai người cùng đi gặp bố mẹ anh là trong lòng lại có chút căng thẳng.

"Cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì tốt à?" Trần Nguyệt hỏi.

"Anh ấy bảo tớ cuối tuần này cùng anh ấy về nhà." Tô Nhạc vặn vẹo cái gối ôm: "Cảm giác hơi là lạ."

"Đã đến mức con dâu xấu xa gặp bố mẹ chồng rồi á?" Trần Nguyệt cảm thán, không hổ là đại thần, tác phong làm việc đúng là rất quyết liệt.

Tô Nhạc liếc mắt khinh thường, đứng dậy đi vào phòng bếp bưng nồi canh đã hầm xong ra: "Này, tiểu thư, tôi làm cho ngài canh vịt hầm đây."

"Cảm ơn, bạn yêu của tớ." Trần Nguyệt dùng vải lót nhấc vung nồi lên, một mùi thơm ngào ngạt phả vào mặt, múc một thìa nếm thử, mùi vị không tệ.

"Thường ngày làm việc phải chú ý nghỉ ngơi." Tô Nhạc thấy cô nàng uống rất vui vẻ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ: "Tớ cũng phải về đây, ngày mai còn phải đi làm."

Vợ ơi chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ