"Cái gì?" Ba người trăm miệng một lời. "Các ngươi thấy rất kỳ lạ đúng không? Lúc ấy ta cũng thấy kỳ lạ, khi đó nàng còn đẹp động lòng người hơn bây giờ. Bây giờ nàng đẹp có chút ai oán, có cảm giác khó nắm bắt, tựa như thể xác không có linh hồn, khi đó nàng mới thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Nữ nhân như vậy vốn không cần phải mê hoặc nam nhân."
"Nói nhanh lên nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì." Nam Cung Lăng giành trước hỏi.
Phiêu Phiêu nhìn nhìn Tần Phong, thấy Tần Phong hơi gật đầu với mình, liền bắt đầu nói tiếp.
"Đó là chuyện bảy tám năm về trước, hai nữ nhân đi vào phòng của ta, hỏi ta có phương pháp quyến rũ nam nhân không, trả cho ta năm mươi lượng bạc, bảo ta đi cùng các nàng đến gặp một người.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lạc phu nhân, cũng là lần đầu tiên biết trên thế gian còn có nữ tử xinh đẹp như vậy, quả thực là hoàn mỹ không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, hoàn mỹ làm cho nữ nhân trong thiên hạ phải ghen tị.
Nàng vừa thấy ta đến đã dùng ngữ khí vô cùng lạnh lùng nói với ta:'Dạy ta một ít phương pháp có thể khiến nam nhân say mê ta!'
'Vì sao cô nương muốn học chuyện này? Dựa vào mỹ mạo của cô nương, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến tất cả nam nhân cúi đầu chịu thua trước cô.'
Nàng nói:'Chàng sẽ không, chàng không phải nam nhân bình thường.'
Ta nói:'Ta đây chỉ biết một loại phương pháp! Ta nghĩ phương pháp này hẳn là hữu dụng với bất cứ nam nhân nào. Thế nhưng ngươi nguyện ý hy sinh bao nhiêu vì hắn?'
Nàng do dự thật lâu, mới đáp:'Chỉ cần ta có thể.'
Ta cho nàng thay quần áo của ta, tỉ mỉ trang điểm cho nàng, còn dạy nàng một ít kỹ xảo đơn giản. Các ngươi xem nàng bây giờ một thân áo trắng, thánh khiết như tiên tử trên trời đó. Khi nàng mặc quần áo của ta vào, xinh đẹp quyến rũ bao nhiêu thì miễn bàn, không cần nói gì, không cần làm bất kỳ động tác gì cũng có thể dễ dàng gợi lên vô hạn ham muốn cho nam nhân.
Ta nghĩ bất cứ nam nhân nào cũng không thể từ chối nàng, vậy mà không ngờ vài canh giờ sau, hai nữ nhân kia lại đưa ta đi gặp nàng. Lúc ấy, trong mắt nàng chứa đầy nước mắt, trên người còn khoác chiếc áo của nam nhân. Vừa thấy ta liền cả giận nói:
'Ngươi dạy ta phương pháp gì thế? Ta còn chưa nói chuyện, đã bị đuổi ra ngoài.'
Lúc ấy ta đã nghĩ: Nếu người nọ đối mặt với nàng không có chút mơ màng nào, sẽ không phủ thêm quần áo cho nàng. Có thể thấy được, đó nhất định không phải một nam nhân bình thường.
Ta vốn muốn khuyên nàng không thể miễn cưỡng, nhưng thấy nàng tức giận đáng sợ như vậy, ta cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải lấy ra thuốc kích tình ta bí mật điều chế đưa cho nàng......"
"Thuốc kích tình?" Tần Phong làm rớt chén rượu mới bưng lên trên bàn, rượu văng khắp nơi, mà hắn không hề có cảm giác, trên mặt là kinh ngạc và phẫn nộ khó nén.
Ba người càng kinh ngạc nhìn hắn, Tần Phong không phải là người có thể chăm chú nghe kể chuyện như thế, càng không dễ biểu đạt cảm xúc, trừ khi là......
Phiêu Phiêu sững sờ nhìn hắn, nói:"Nhiều năm như vậy, ta vẫn không nghĩ ra người từ chối nàng rốt cuộc có phải nam nhân hay không, rốt cuộc là người đặc biệt như thế nào, vừa mới ta còn cảm thấy loại nam nhân như Lạc Vũ Minh không đáng. Không thể tưởng được là ngươi!"
Tần Phong không phủ nhận, nhìn chén rượu trước mặt, cười chua sót, sau đó cầm lấy chén rượu trống rỗng, đưa đến bên môi.
Bạch Đông và Nam Cung Lăng mở lớn miệng cả buổi vẫn không khép lại được, Lạc phu nhân? Trước đây mặc kệ vì sao nàng quyến rũ Tần Phong, nhưng dù thế nào nữ nhân cũng không nên quyến rũ bạn của chồng chứ, đó là tối kỵ trên giang hồ.
"Đại ca." Nam Cung Lăng thử thăm dò hỏi:"Khí khái đó không phải nam nhân bình thường có thể chấp nhận được, không phải huynh thực sự có cái gì đó với nàng ấy chứ?" Nam Cung Lăng lòng tràn đầy tò mò, nhưng sau khi thấy ánh mắt giết người của Tần Phong, đành phải nuốt xuống.
Tần Phong rót chén rượu, ngón tay nắm chén rượu gân xanh nổi lên cuồn cuộn, chén rượu bạch ngọc nháy mắt đã bị bóp vỡ nát.
Không ai hỏi thêm gì nữa, bởi vì mọi người đều biết, nếu chưa xảy ra chuyện gì, Tần Phong sẽ không phẫn nộ như vậy.
Mà chuyện này, nhất định là sỉ nhục lớn nhất suốt đời Tần Phong.
Nam Cung Lăng đứng dậy lôi kéo Bạch Đông, hai người lặng lẽ lui ra ngoài.
Phiêu Phiêu không đi, chỉ yên lặng nhìn nam nhân ngồi trước mắt, gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời.
"Tối nay có cần ta ở lại cùng ngươi?"
"Ngồi lại tâm sự với ta!"
Phiêu Phiêu ngồi bên cạnh hắn, sâu kín nói:"Hóa ra nàng chính là nữ nhân ngươi không muốn đối mặt!"
Tần Phong nhíu mày, dường như không có việc gì nói "Nữ nhân yêu thương nhớ nhung ta nhiều lắm, người nào ta cũng không muốn đối mặt."
"Nhưng nữ nhân dùng xuân dược thấp kém như vậy, cũng có thể khiến ngươi không phát hiện thì không nhiều lắm." Phiêu Phiêu thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, tiếp tục nói:"Với công lực của ngươi, thuốc đó không đến mức làm ngươi mất đi lực không chế... Trừ khi, lý trí của ngươi vốn không kháng cự được."
Tần Phong không trả lời nàng, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn cây lê lay động trong gió thu, lại là mùa thu, mùa hắn không thích nhất chính là mùa thu, bởi vì mỗi khi hắn thấy lá cây biến vàng, nhìn thấy lá vàng rơi khắp nơi, sẽ nhớ tới thân ảnh cô đơn dưới gốc cây, nhớ tới những ngày thê lương.
"Sợ rằng cũng chỉ có nữ nhân như nàng mới có thể khiến ngươi nhớ mãi không quên." Phiêu Phiêu thấy hắn xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng, sáu năm nàng chờ đợi vẫn không thể chờ đợi được tình cảm của hắn.
Tần Phong trầm giọng nói:"Ta nói rồi, không được nhắc đến nàng với ta!"
"Không nhắc tới là ngươi có thể quên sao? Cho dù uống say bao nhiêu ngươi cũng không gọi lầm tên ta thành tên nàng, điều đó cho thấy dù ngươi có say thế nào, nàng vẫn rất rõ ràng trong đầu ngươi."
"Phiêu Phiêu, Nam Cung Bùi Hiền là nam nhân tốt, hắn có thể cho ngươi hạnh phúc. Ngươi đã lãng phí nhiều thời gian trên người ta, ta không đáng." Tần Phong chân thành khuyên nhủ, nếu là nữ nhân khác, hắn sẽ không nói như vậy, nhưng Phiêu Phiêu không giống vậy, khi hắn bất lực nhất, là Phiêu Phiêu đã cứu hắn.
"Trừ khi ngươi không hề cần ta ......"
Tần Phong không trả lời, đẩy cửa ra khỏi phòng.
Đêm trong trẻo mà lạnh lẽo, lá rụng đầy đất hòa trung với cát bụi bay trong gió thu lành lạnh, Tần Phong lẳng lặng ngồi trên một tảng đá cách xa nhà thủy tạ, nhìn lá rụng đầy trời.
Hắn muốn ngồi ở chỗ này để nhìn dòng nước chảy xa xa, hoa lê héo tàn, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tưởng niệm thân ảnh vẫn rõ ràng trong lòng.
Lúc này, một âm thanh nhu hòa vang lên sau lưng hắn:"Ta có thể nói mấy câu với chàng không?"
Không cần quay đầu hắn cũng nghe ra, là giọng nói đời này hắn không muốn nghe thấy nhất, là người đời này hắn không muốn nhìn thấy nhất.
"Không thể, giữa chúng ta không có gì để nói." Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy rời đi, vẫn nghe được tiếng than nhẹ mềm mại lan tràn trong không khí, "Phong, cũng không thể nghe ta......"
Tần Phong không quay đầu, hắn tin chỉ cần mình quay đầu, hắn sẽ không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, có lẽ sẽ đánh cô gái kia một cái bạt tai, có lẽ sẽ chạy đến ôm chặt nàng, bởi vì đó đều là những điều hắn muốn làm, điều duy nhất hắn không muốn làm chính là rời đi như thế này......
Đóng cửa phòng lại, hắn cảm thấy lòng mình như bị ai đó vét sạch, thầm nghĩ dùng rượu để nhồi vào thân thể đã sớm trống rỗng, để gây tê vết thương vẫn đang đổ máu, rốt cuộc phải bao lâu nữa, bao lâu nữa thì lòng hắn mới không đau đớn như vậy.
Đêm tịch mịch, đâu chỉ có một người chịu dày vò?
Bên ngoài tiểu lâu tĩnh mịch gió cuốn lá héo tàn, bên trong tiểu lâu gió nhẹ khẽ vuốt lên sợi tóc và gò má mang hàng nước mắt ấm áp của giai nhân. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng trông càng nhợt nhạt, ánh mắt vốn mờ mịt giờ phút này đều là u oán và đau khổ.
Lại là một trận gió lạnh thổi qua, trận ho khan kịch liệt kinh động Lạc Vũ Minh đang ngẩn người trong phòng, hắn dùng ánh mắt chứa thâm ý nhìn nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh trào phúng.
"Không phải đã đạt được mục đích sao? Còn bày ra vẻ mặt đau khổ không thể yêu làm gì? Ta cũng sẽ không ăn bộ dạng này của ngươi." Thấy nàng không có phản ứng gì, hắn nói lớn tiếng hơn:"E rằng không chỉ có ta, có người cũng không chịu được bộ dáng dở sống dở chết này của ngươi, nhìn ngươi một cái cũng lười? Ha ha ha ha!"
Thấy nàng vẫn không có phản ứng gì hắn càng phẫn nộ, đi đến trước cửa sổ, không chút thương hương tiếc ngọc nắm lấy thân thể suy yếu của nàng, quát:"Không phải yêu hắn sao? Không phải hy vọng hắn hạnh phúc sao? Thấy hắn sắp thành hôn ngươi không vui mừng vì hắn sao? Người hắn kết hôn là con gái của minh chủ võ lâm, tương lai hắn chính là minh chủ võ lâm, có thể hô mưa gọi gió trên giang hồ, ngươi không vui sao? Nếu không ngươi đi tìm hắn nói ngươi yêu hắn, nói cho hắn sáu năm qua không có một khắc nào ngươi ngừng nhớ nhung hắn, để cho hắn bỏ mặc tất cả danh dự địa vị để ở bên ngươi ấy! Đi mau, không phải ngươi vừa muốn nói với hắn à?"
Nàng cười lạnh:"Đương nhiên ngươi nghĩ, muốn chàng thân bại danh liệt, muốn chàng cả đời cô độc! Ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không giúp ngươi, có chết ta cũng không nói với chàng ta yêu chàng!"
Lạc Vũ Minh đẩy nàng ra, giận dữ rời đi.
Nàng đau đớn gục xuống khóc nỉ non, nàng không thể nói, hắn đã sắp thành hôn. Hôm nay hắn cũng rời đi không quay đầu lại, có nghĩa là tất cả đều đã trôi qua, không thể xoay chuyển, như vậy cần gì phải đem đau thương đã qua quay trở lại, làm tổn thương người nàng yêu nhất trong kiếp này. Nếu hắn hạnh phúc thì để cho hắn mãi mãi hạnh phúc. Tất cả thống khổ liền biến mất theo sinh mạng của nàng......
Có lẽ đây là báo ứng của nàng......
Đã qua nửa đêm, Lạc phu nhân vẫn ngồi một mình trước cửa sổ mặc cơn gió lạnh như băng thổi khô hai má đọng đầy nước mắt của nàng, tối nay Lạc Vũ Minh không trở về, rốt cuộc nàng có thể yên tĩnh vượt qua.
Không ngờ một bóng đen bay vào từ cửa sổ, nàng đứng dậy rất nhanh, vững vàng lui ra phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Hắn chẳng những có thân thể cường tráng, mà khuôn mặt, ngũ quan đều to hơn người thường một chút, một đôi mắt to giờ phút này đang híp lại thành một đường chỉ say mê nhìn ngắm nàng.
Có thể thấy được khinh công của hắn rất cao, nếu không thân thể to lớn sao có thể "bay" vào.
"Đừng sợ, ta biết chồng nàng không trở về, một mình nàng vô cùng cô đơn, cho nên cố ý đến với nàng." Người nọ mặt mày hớn hở nhìn giai nhân đang kinh hoảng, vẻ mặt tà khí xán lại gần.
Lạc phu nhân hít một hơi thật sâu:"Nơi này là Long Gia Bảo, ta chỉ cần kêu lớn một tiếng là rất nhiều người nghe thấy, ngươi cho là nơi này không ai có thể đánh thắng ngươi sao?"
Tuy lời nói của nàng bình tĩnh, nhưng trong lòng rõ ràng tiểu lâu này ở nơi vắng lặng yên tĩnh, một tiếng kêu của nàng có thể sẽ không ai chú ý.
"Ha ha, ta biết luận võ công ta không được, nếu luận khinh công, không ai có thể đuổi được ta."
"Khinh công? Khinh công giỏi có thể trốn cả đời sao? Hôm nay nếu ngươi làm chuyện sai trái, Lạc Vũ Minh sẽ đuổi giết ngươi cả đời."
Hắc y nhân chần chừ một chút, ngay một giây đó, Lạc phu nhân chạy vọt tới cửa sổ muốn nhảy xuống, đáng tiếc nàng vẫn muộn một bước.
Người nọ bắt lấy cánh tay của nàng, kéo nàng lại, bằng tốc độ nhanh nhất đánh nàng một chưởng, Lạc phu nhân chỉ vội kêu một tiếng "Cứu......" liền hôn mê bất tỉnh.
Nhưng chỉ một tiếng "Cứu" ngắn ngủi, suy yếu như vậy, cũng đủ kinh động đến Tần Phong đang uống rượu điên cuồng trong hoa viên, hắn bỗng đứng dậy, biến mất trong đêm đen mờ mịt......
Không lâu sau hắc y nhân đi vào một hang núi, ôm Lạc phu nhân vẫn đang hôn mê từ trong một cái túi ra. Hắn si mê nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Lạc phu nhân, nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến mức ngay cả kết quả làm việc này là thế nào hắn cũng không để ý.
YOU ARE READING
Gió chớ động tình
General FictionLần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, nàng đang khóc, nước mắt nàng bay bay dưới tán lá vàng, tuôn rơi ròng ròng tuyệt vọng. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ một người con gái, nước mắt giống như bão táp, ướt đẫm toàn thân hắn, trời đất từ đó về sau s...