Nếu nàng còn có nội lực, nàng nhất định phải rút gân bóc xương của nam nhân ngoan độc trước mặt này, nhìn xem dưới da thịt của hắn chứa đựng linh hồn gì.
Đáng tiếc nàng chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt đấm vào ngực hắn, phát tiết phẫn hận của mình.
Lúc này đây, Lạc Vũ Minh không đánh trả, cũng không trốn tránh, chỉ đứng đó cho nàng đánh, mãi đến lúc hai tay nàng tê dại......
Sau đó, nàng bắt đầu đập phá đồ dùng trong phòng, những tiếng rơi vỡ thanh thoát vang lên, làm cho cảm giác hít thở không thông của nàng dịu đi một chút.
Những gì rơi xuống đều vỡ nát, nàng bắt đầu ho ra máu, ngực đau đớn như bị xé rách, cuối cùng nàng không chịu đựng được nữa, đã ngất đi.
Trong lúc hôn mê, ý thức phân tán, nàng có cảm giác mình như đang bay bổng về phía chân trời, cúi đầu là mây khói ngưng tụ vạn năm trên đỉnh Hoa Sơn, trắng trong tinh khiết, giương mắt là ngôi sao sáng nhất phương đông, vắt trên bầu trời tối đen......
Nàng nghe thấy âm thanh khàn khàn hỏi mình: Đời này đi tới cuối, có từng hối hận?
Nàng suy nghĩ thật lâu, thật lâu, yên lặng gật đầu:
Hối hận vô cùng, cả đời huyết lệ! (huyết lệ: máu và nước mắt, chỉ sự đau khổ.)
Hận không thể, đổi lại một ngày mơ!
......
Khi nàng tỉnh lại, thấy mặt trời đã lên cao, đã sớm qua buổi trưa. Nàng ngồi bật dậy, xốc chăn lên xuống giường, vốn không nghĩ đến chuyện sao mình lại ngủ trên gường.
Lạc Vũ Minh đang sắp xếp đồ, thấy nàng tỉnh, quay lại nói:"Thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về quan ngoại."
"Ta muốn gặp Tần Phong, ta có lời muốn nói với chàng!" Nàng không để ý đi ra hướng cửa, vừa tới cửa chợt nghe thấy lời nói lạnh như băng của Lạc Vũ Minh.
"Tốt, ngươi đi nói hết tất cả cho hắn, bây giờ hắn đang ở hội trường đấu võ, có lẽ đã thắng rồi...... Ta rất muốn nhìn hắn đối mặt với ngươi như thế nào, đối mặt với người trong giang hồ như thế nào."
Hai chân của nàng bị đóng băng tại chỗ, rốt cuộc không bước thêm được bước nào. Bệnh của mình nàng rõ ràng nhất, bây giờ không chỉ ho ra máu, mà thậm chí buổi tối còn không thở nổi, nếu cứ như vậy, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng được mấy ngày.
Lạc Vũ Minh thấy nàng do dự, lại nói:"Nếu ngươi thật sự yêu hắn, thì hãy đi theo ta, cả đời đừng gặp lại hắn nữa."
Đúng vậy, nàng yêu hắn nhiều như vậy sao?!
Rất muốn hắn biết sự thật, làm cho cuộc đời còn lại của hắn mang vô vàn hối hận?
Nếu Tần Phong thật sự yêu nàng, nhất định cũng không muốn biết nỗi bi thương của nàng, hắn nhất định cũng hy vọng nàng có thể rực rỡ sáng chói đứng trước mắt mọi người, sống thỏa mãn mà hạnh phúc!
Cũng giống như nàng vậy......
Nàng lau khô nước mắt đi vào phòng, ngồi xuống tô một chút son phấn, tỉ mỉ vấn gọn mái tóc, lại thay chiếc váy dài đỏ như máu.
Nàng nhìn vào gương nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau dưới chân Hoa Sơn, hắn cười rất động lòng.
Nhớ lại, ở trong phòng trọ nhỏ hẹp từng lập lời thề, nhưng không thực hiện được......
Còn có câu nói của hắn: Ta yêu nàng!
Nàng nở nụ cười, nụ cười đẹp đẽ sáng chói nhất trong đời, như bông quỳnh dốc hết sinh mạng nở rộ một lần cuối cùng!
"Ta muốn đi gặp chàng." Nàng hít thở thật sâu, cố gắng làm giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn rung rung.
Trong gương, nàng nhìn thấy Lạc Vũ Minh đang cẩn thận xếp lại từng bộ quần áo, giống như những thứ hắn cầm trên tay đều là vật vô giá quý báu, căn bản không rảnh để ý tới nàng.
Nàng nói to hơn, "Dù thế nào ta cũng muốn gặp chàng lần cuối cùng!"
"Ngươi ăn mặc trang điểm đẹp thế nào cũng vô dụng! Người hắn lấy không phải ngươi!"
"Đẹp sao? Đến khi ngươi chết, ta sẽ mặc bộ quần áo này cho ngươi xem!"
"Ngươi, ngươi không nên ép ta?!" Lạc Vũ Minh hung hăng vung tay ném bọc quần áo xuống đất, xoay người trừng mắt nhìn nàng trong gương:"Bộ quần áo này ngươi cất cho Tần Phong xem ấy."
"Ngươi có ý gì?"
"Đi thôi. Không còn sớm nữa, muốn gặp hắn lần cuối thì đi nhanh một chút!"
Mấy nghìn người tụ tập đấu võ không hỗn loạn như Mạc Tình nghĩ, người của các môn phái ngồi ở vị trí thuộc về mình, im lặng nhìn mọi người đấu võ, một số người rảnh rỗi cũng đứng ở khá xa rào chắn để xem, mặc dù bàn tán vài câu cũng hạ thấp giọng.
Nàng đi sau Lạc Vũ Minh vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt lập tức chuyển về hướng đó, mỗi ánh mắt đều nhìn như muốn xuyên thủng nàng, ngay cả nam nhân đang muốn lên đài đấu võ cũng ngồi lại, vụng trộm nhìn về phía nàng.
Nàng nhanh chóng nhìn lên trên đài, đứng trên đó là một người dáng thấp bé, không phải Tần Phong, lòng nàng thư thái rất nhiều. Nàng nhìn đám người đông đúc trước mặt, rất nhiều thiếu niên hiệp khách của các môn phái đã bị thương, một số người đang xử lý vết thương, trong đó cũng không có Tần Phong.
Nàng xoay người lại nhìn phía sau, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Phong, hắn cách nàng rất xa, ở một nơi rất xa.
Hắn đang nói chuyện với Nam Cung Lăng, miệng cười thanh nhã, ánh mắt trong sáng, thần thái tươi vui, từ đầu đến cuối không nhìn ra một chút thất vọng nào.
Ngay lúc nàng đang hoài nghi những lời xằng bậy đêm qua Lạc Vũ Minh nói, thì nàng thấy một bên mặt của Tần Phong, ánh mắt của hắn thản nhiên lướt qua, sau đó lập tức quay đi tiếp tục thấp giọng nói chuyện với Nam Cung Lăng.
Chẳng qua chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, nhưng nàng vẫn thấy nụ cười trên miệng hắn thoáng chốc cứng lại.
"Phong......" Nàng đi về phía trước từng bước, cánh tay lại bị Lạc Vũ Minh kéo lại.
"Không phải ngươi định đi nói chuyện yêu đương với hắn trước mặt nhiều người như thế này đấy chứ?"
"Đa tạ đã nhắc nhở!" Nàng đang muốn thu hồi ánh mắt, lại thấy Khúc Du ngồi cạnh Nam Cung Bùi Âm, Khúc Du vừa thấy nàng lập tức hờ hững cúi đầu.
Khúc Du và Nam Cung Bùi Âm ngồi rất sát nhau, dù không có một cử chỉ thân mật nào, nhưng nàng vẫn có thể thấy được nhu tình trong ánh mắt của Nam Cung Bùi Âm.
Mạc Tình gục đầu xuống, nhất thời cảm thấy mê muội, gió thu thổi đến rét lạnh thấu xương.
"Đi, ngồi bên này." Lạc Vũ Minh kéo nàng ngồi ở ghế trống bên cạnh Đường Kiệt, hỏi Đường Kiệt:"Xem ra ta còn chưa bỏ lỡ chuyện đặc sắc nhất?"
"Thu Nhất Lôi quả nhiên danh bất hư truyền, Hoa Sơn kiếm pháp hắn luyện đúng là xuất thần nhập hóa."
"Ồ? Đó là Thu chưởng môn của Hoa Sơn? Còn trẻ hơn ta tưởng đó."
"Đúng vậy, mới ba mươi tuổi mà đã luyện được Hoa Sơn kiếm pháp đến độ xuất thần nhập hóa, xem như là kỳ tài võ học......" Đường Kiệt dừng một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Tình, thản nhiên nói:"Có điều so với môn chủ Du Mính môn, thật sự không tính là gì."
Mạc Tình vốn không có lòng dạ nào để ý họ nói chuyện, tất cả tâm tư đều đặt tại Tần Phong đang ở cách nàng rất xa. Hắn nói chuyện khi thì cười rạng rỡ, khi thì cười nhạt, khi thì gật đầu, nói chuyện rất hợp ý với Nam Cung Bùi Âm, từ đầu đến cuối đều không xem chiêu nào của Thu Nhất Lôi.
Nhưng Đường Kiệt đột nhiên nhắc tới "Du Mính môn", lòng nàng run lên, một dự cảm xấu đột nhiên nổi lên.
Nàng thu hồi tầm mắt nhìn Đường Kiệt, sắc mặt hắn ố vàng, đôi môi tái nhợt khô nứt, một đôi tay gầy đặt trên đầu gối chậm rãi xoa, mỗi một cái đều như muốn nói lên cừu hận với Du Mính môn!
......
Lúc này, trên đài Thu Nhất Lôi đã đá một cước hạ đối thủ xuống đài.
Đợi ước chừng nửa khắc, vẫn không thấy ai tới khiêu chiến nữa, Uông tổng quản của Long Gia Bảo đứng lên cao giọng hỏi:"Còn vị nào muốn tỷ thí không? Nếu không có, hôm nay người thắng chính là Thu chưởng môn." (một khắc bằng mười lăm phút)
Long bảo chủ ngồi bên cạnh vững như Thái Sơn, Long Thanh Nhi lại không bình tĩnh như hắn, không ngừng nhìn xung quanh.
Vừa nghe thấy thắng bại đã định như vậy, vài thiếu niên lại hầm hè không kềm chế được, đều lên đài, kết quả là chưa ra được mấy chục chiêu, vài người đã lần lượt bị đánh xuống dưới, tiếng kêu rên nối nhau vang lên.
Một kiếm của Thu Nhất Lôi đâm thủng thân thể của người cuối cùng, nheo lại đôi mắt vốn không to, hai bên ria mép nhẹ nhàng nhếch lên, tự hào rút kiếm trước Long Thanh Nhi, lau máu, cố ý bày ra tư thế hung hăng vênh váo. "Hừ! Ta khuyên các ngươi đừng đi tìm cái chết!"
Trầm mặc một lúc lâu, Long bảo chủ rốt cuộc không kềm chế được nhìn về phía Tần Phong, hắn vừa nhìn, vô số ánh mắt lập tức nhìn theo về phía đó.
Tần Phong lại mỉm cười thản nhiên, tựa như muốn nói: Đừng nhìn ta, các người cứ tiếp tục!
Thu Nhất Lôi nhìn chằm chằm Tần Phong trong chốc lát, lại chà lau vết máu chưa khô trên thân kiếm, lớn tiếng nói:"Tần Phong, không phải ngươi cũng sợ tới mức không dám lên đây đấy chứ?"
Tần Phong cúi đầu day day cái trán của mình, tầm mắt xuyên qua kẽ ngón tay, xuyên qua tầng tầng đám người gặp ánh mắt của nàng.
Nồng đậm thâm tình, không cần nói hết.
Nghìn câu vạn chữ, hiểu rõ lòng nhau.
Nàng biết Tần Phong đang chờ đợi cái gì, chờ đợi một câu của nàng: Không cần!
Nàng nở nụ cười, là nụ cười đã luyện trước gương, nhất định rất đẹp!
Hy vọng duy nhất của nàng chính là, một đêm nào đó hơn mười năm sau, Tần Phong chợt tỉnh giấc mơ vẫn còn nhớ rõ nụ cười này của mình.
Lạc Vũ Minh hợp thời đưa tay khoát lên vai nàng, thâm tình vuốt ve cánh tay của nàng......
"Nếu Thu chưởng môn đã có lời mời......" Tần Phong nói xong chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi:"Vãn bối từ chối là bất kính."
Cả hội trường cũng ồ lên vì Tần Phong đứng dậy, tất cả ánh mắt đều mở to nhìn chằm chằm Tần Phong, người đứng phía sau bắt đầu chen lấn lên phía trước, bắt đầu trở nên xôn xao.
Tần Phong phi thân bay lên đài, áo trắng nhẹ nhàng lay động trong gió, trông rất phóng khoáng tự nhiên, ngũ quan tuấn mỹ bên cạnh quần áo màu trắng càng thêm bất phàm. Ánh mắt sáng như sao tràn đầy kiên định và cố chấp, đôi môi mỏng khẽ nhướng lên, mỉm cười mê người nhìn từng người dưới đài, chỉ có Mạc Tình là không liếc mắt lấy một cái.
Gương mặt vốn cũng không xấu của Thu Nhất Lôi nhất thời làm cho người ta muốn nôn mửa.
Đường Kiệt bỗng nhiên hạ giọng nói:"Bất luận là lúc nào Tần Phong cũng cười, nhưng từng thời điểm nụ cười đều không mang ý tứ sâu xa như nhau, đến khi ngươi nhận thức được hắn dùng nụ cười che giấu cảm xúc, ngươi sẽ phát hiện hắn đặc biệt mê người, không một nữ nhân nào có thể chống lại được...... Ngươi nói có phải không, Lạc phu nhân?"
Mạc Tình đang nhìn Thu Nhất Lôi xuất chiêu loạn xạ, Tần Phong cấp tốc né tránh, Thu Nhất Lôi ỷ vào chiêu thức tinh diệu, biến ảo vô cùng, chiêu sau theo sát chiếu trước, khí thế xuất kiếm bức người. Tần Phong chỉ phòng thủ chứ không tấn công, rất nhiều lần suýt nữa trúng chiêu trí mạng của Thu Nhất Lôi, may mắn hắn là Tần Phong, nếu không cũng đã chết tới mười lần có dư.
Bị Đường Kiệt hỏi như vậy, nàng nhất thời không biết trả lời thế nào. "Sao? Có lẽ vậy."
"Ngươi xem thật sự chuyên chú, xem có hiểu không?"
"......" Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Đường Kiệt, biểu tình của hắn thật bí hiểm, đôi mắt vô cùng sắc bén.
"Lạc phu nhân cảm thấy trận so đấu này ai sẽ thắng?"
Nàng nghĩ nghĩ, trả lời:"Theo ta thấy Thu chưởng môn đã chiếm thượng phong, Tần Phong căn bản không có lực chống đỡ!"
Lạc Vũ Minh không đồng ý nói tiếp:"Thu Nhất Lôi đã so đấu mấy chục trận rồi, thể lực hao phí quá lớn...... trận này dùng khỏe ứng mệt là tốt nhất, Tần Phong không ra ba mươi chiêu tất thắng."
Đường Kiệt nói:"Dùng khỏe ứng mệt, chiêu này ai cũng muốn dùng, mấu chốt là xem ai nén nhịn được lâu nhất."
Mạc Tình thu hồi tầm mắt, trận tỷ thí này thật sự không có lúc nào bớt hồi hộp.
Tần Phong đã sớm thăm dò chiêu thức của Thu Nhất Lôi, chỉ cần Thu Nhất Lôi dùng lặp chiêu thức, thì nhất định sẽ thua, mà Hoa Sơn kiếm pháp vừa vặn có ba mươi sáu chiêu thức, cho nên Tần Phong không ra ba mươi chiêu khẳng định sẽ thắng.
"Ngươi rất hiểu Tần Phong sao?" Nàng hỏi Đường Kiệt, không biết vì sao hôm nay nàng phát hiện Đường Kiệt nói rất nhiều, nhất là còn có lòng nói chuyện phiếm với nàng, cực kỳ khác thường.
"Tần Phong là người đơn giản, thật dễ hiểu được hắn."
"Đơn giản?!" Nàng không dám gật bừa, nàng vẫn cảm thấy Tần Phong sâu không lường được, nàng dùng bảy năm, mà vẫn không nhìn thấu hắn!
Đường Kiệt chuyển động xe lăn, ghé sát vào nàng một chút, nói:"Chỉ cần ngươi đừng nhìn biểu tình của hắn, đừng nghe hắn nói cái gì, nhất là đừng nhìn nụ cười của hắn. Chỉ nhìn ánh mắt hắn là có thể nhìn thấu."
Nàng vẫn không hiểu, mỗi lần Tần Phong nhìn nàng, ánh mắt đều là mơ màng, luôn luôn chứa đựng điều gì đó rất phức tạp ở bên trong.
Nàng đã thử nghiệm rất nhiều lần, muốn thấy rõ ý nghĩ thật sự từ trong mắt hắn, kết quả đều là phí công.
"Ngươi đương nhiên nhìn không hiểu ánh mắt hắn." Lạc Vũ Minh lạnh lùng nói xen vào:"Khi hắn nhìn ngươi, chính hắn cũng không biết mình nghĩ cái gì!"
Đường Kiệt nở nụ cười, giống như nghe được chuyện rất buồn cười, cười đến hết sức khoa trương. "Ta nghĩ Tần Phong chỉ vì một nữ nhân mà hồn bay phách lạc......"
"Một nữ nhân?"
"Tần Phong là người cao ngạo, băng lạnh, siêu nhiên, thoải mái, lại rất thẳng thắn vô tư, lương thiện. Dựa vào võ công và cá tính của hắn trên giang hồ tuyệt đối có thể hòa lẫn như cá gặp nước, đáng tiếc gặp phải ma nữ kia! Nữ nhân đó xé nát niềm kiêu ngạo của hắn, hòa tan băng lạnh của hắn, phá hủy siêu nhiên và thoải mái của hắn, cuối cùng cũng bóp chết sự thẳng thắn vô tư và lương thiện của hắn."
"Thật không!" Nàng cảm thấy mỗi một câu của Đường Kiệt đều như có hàm ý khác, như đang thử thăm dò cái gì trước mặt nàng. Cho nên hắn cố gắng che giấu từng đợt rung động trong lòng, làm cho mình bình tĩnh đáp lại.
"Nếu là Tần Phong của trước kia, tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân mình không yêu đi quyết đấu với người khác."
Sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng chói, tổn thương ánh mắt của nàng, một giọt nước mắt rơi trên bộ quần áo đỏ tươi.
Đường Kiệt nhìn ánh mắt của nàng, thản nhiên nói:"Từ đầu đến cuối hắn không muốn ra tay, nếu không Thu Nhất Lôi đã sớm thua."
Làm sao nàng không biết, nàng đã từng giao đấu với Tần Phong, biết mỗi lần ra tay hắn đều dùng toàn lực, rõ ràng quyết tuyệt, nhưng hôm nay, mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều lộ vẻ do dự.
Đường Kiệt lại tới gần nàng, ghé gần bên tai nàng nói:"Sáng sớm nay hắn đã hỏi ta: Nếu ngươi có võ công, có thể dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, giữ được tính mạng hay không."
"Cái gì?" Nàng kinh hãi, lớn tiếng hỏi.
"Hắn vứt bỏ võ công chẳng khác nào tìm đường chết, có ai may mắn như ngươi, có thể bình yên vô sự che giấu sáu năm......"
......
Cuối cùng, kiếm của Tần Phong dừng lại trên cổ họng Thu Nhất Lôi......
Thu Nhất Lôi đổ mồ hôi lạnh đầy mặt.
Long bảo chủ giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay.
Long Thanh Nhi hưng phấn ngồi không yên.
"Ta tuyên bố, người đấu võ chiến thắng lần này là......" Lời của Uông tổng quản còn chưa dứt, liền có người ngắt lời:"Đợi đã!"
Âm Thanh của Lạc Vũ Minh truyền ra, lúc này Mạc Tình mới phát hiện cái ghế bên cạnh trống không, chỉ thấy Đường Kiệt lắc lắc đầu:"Ta đã nói dùng khỏe ứng mệt ai cũng muốn, mấu chốt là xem ai nén nhịn được lâu nhất."
Lạc Vũ Minh chậm rãi đi lên lôi đài, vẻ mặt ung dung.
Tần Phong mờ mịt lui về phía sau từng bước, nhìn xuống dưới đài, nhíu mày nói:"Minh, tại sao?"
"Đương nhiên là vì Tình Nhi......"
Mấy ngàn ánh mắt khác thường không phải nhìn Lạc Vũ Minh mà là nhìn nàng, ánh mắt của Tần Phong cũng nhìn về phía nàng.
Lạc Vũ Minh nhân cơ hội đâm ra một kiếm. Một kiếm bất ngờ, Tần Phong không hề chuẩn bị.
May mắn hắn luôn phản ứng nhanh hơn người bình thường, nhanh chóng nghiêng người sang một bên, có điều cánh tay vẫn bị kiếm cắt qua, máu đốt đỏ áo trắng.
YOU ARE READING
Gió chớ động tình
General FictionLần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, nàng đang khóc, nước mắt nàng bay bay dưới tán lá vàng, tuôn rơi ròng ròng tuyệt vọng. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ một người con gái, nước mắt giống như bão táp, ướt đẫm toàn thân hắn, trời đất từ đó về sau s...