Nghiêm Hâm đứng tại chỗ một lúc lâu, sau khi vứt đi suy nghĩ không nên có trong đầu thì chậm rãi đi tới phòng tắm, vừa tắm vừa ngâm nga một bài hát, tâm trạng rất vui vẻ.
Đợi sau khi tắm xong đi ra khỏi phòng, anh nghe thấy mùi thức ăn thơm nồng, bụng lập tức kêu ừng ực.
"Em nấu gì vậy?"
Anh đến gần bàn ăn, phát hiện trên bàn đã bày hai tô mì: "Mì thập cẩm?"
"Đúng vậy, bởi vì thức ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, lại vừa đúng có sẵn mì sợi nên em nấu mì thập cẩm." Cô giải thích, cũng thân thiết chuẩn bị cho anh đũa và thìa: "Nhất định anh rất đói rồi, nhanh ăn đi, cẩn thận nóng!"
"Anh biết rồi."
Sau khi anh ngồi xuống, cầm đôi đũa ăn lên: "Em cũng mau ăn đi!"
"Vâng."
Thấy anh hài lòng, trong lòng cô cũng rất vui mừng, ngồi xuống ăn mì theo: "Mùi vị được không? Có quá mặn hay quá nhạt không?"
"Không biết."
Anh tạm dừng, ngẩng đầu nhìn cô: "Ăn ngon lắm." Anh hiếm khi khen ngợi.
"Đó là anh quá đói nên mới thấy ăn ngon."
Cô cười khẽ, rất vui khi anh thích món mình nấu.
"Ăn ngon là ăn ngon, cần gì nhiều lý do vậy." Anh cảm thấy buồn cười, cũng bởi vì không khí tốt, lời nói vô tình trở nên thay đổi nhiều: "Em nhanh ăn đi, mỳ lạnh sẽ không ngon."
"Được rồi!" Cô đáp nhẹ, không phát hiện mình đang làm nũng.
Bàn ăn ngập tràn không khí ngọt ngào và hài hòa, lúc mì trong bát Nghiêm Hâm còn hơn phân nửa, chén cũng sắp thấy đáy, đột nhiên anh như nhớ tới cái gì đó, để đũa xuống.
"Sao vậy? Ăn không vô sao?"
Phát hiện anh còn chưa ăn xong đã để đũa xuống, cô tò mò dừng động tác lại.
"Anh vẫn nghĩ không ra một chuyện, tại sao năm đó em không nói tiếng nào đã biến mất?" Đến nay anh vẫn chưa tìm được nguyên nhân, mặc dù ở trong công ty tốn gần cả ngày cũng không nghĩ ra.
". . . . . . Đang yên sao anh lại đi hỏi cái này?"
Khóe miệng cô co giật, rõ ràng trốn tránh vấn đề của anh.
"Có thể cho anh một đáp án không?" Bởi vì mình suy nghĩ đã mười năm vẫn không nghĩ ra nguyên nhân thích hợp.
Cô nhếch miệng, không có ý định trả lời.
"Anh muốn biết rốt cuộc là vì cái gì?"
Anh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mắt cô, không để cô trốn tránh.
"Em. . . . . . Không muốn thảo luận đề tài này."
Cô khẽ run, đứng dậy dọn dẹp bát đĩa chưa ăn xong.
Đáp án kia là nhục nhã lớn nhất trong đời cô, tất cả, tất cả chỉ vì mình không có gia thế hiển hách đã bị người ta khinh thường, làm nhục không còn mặt mũi! Cô không muốn cho Nghiêm Hâm biết anh có người nhà ham hư vinh, tất cả đau khổ để mình cô gánh chịu là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân đại sự
RomanceTác giả: Tử Trừng Nguồn: sstruyen Số chương: 12 Giới thiệu: "Nghiêm Hâm! Chỉ cần anh chịu cứu em, bất luận chuyện gì em cũng đều đồng ý anh!". Anh ngẩn người, không thể tin được cô gái biến mất mười năm trước nay lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng một...