Chap 10

3.6K 74 0
                                    

Cô kiên cường quay mặt đi, không để anh nhìn thấy đôi mắt yếu đuối của mình, cho nên cũng đã bỏ lỡ vẻ khổ sở trên mặt anh.

Nghiêm Hâm nhìn chằm chằm gò má cúi thấp của cô, không thấy rõ mắt của cô, không thể nào biết được suy nghĩ trong đầu cô bây giờ, điều này khiến anh hoảng hốt.

"Trước tiên em cứ bình tĩnh đã, buổi tối chúng ta bàn lại."

Anh không thể nào thanh minh cho bản thân, chỉ có thể nắm chặt tay, cắn răng xoay người rời đi.

Tiếp tục căng thẳng nữa, chưa chắc có lợi với hai người, anh phải tìmcách nói có lợi cho bản thân, mà cũng thuyết phục cô tin tưởng mình cũng không có hoài nghi cô, quan trọng hơn là anh phải đi tìm mẹ hỏi rõ ràng, vì sao bà lại đối xử như vậy với Vận Như.

Khi cửa lớn mở ra rồi đóng lại, trong hốc mắt Trương Vận Như đầy nước mắt nóng, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa cuồn cuộn chảy xuống …

"Không phải là mẹ, mẹ sẽ không nhàm chán như vậy."

Đối mặt con trai đang tức giận đùng đùng chất vấn, Lưu Thục Quyên mặt không đổi sắc chỉnh sửa móng tay, giống như người trong miệng con trai lên án không phải bà.

"Ký giả nhận được hình mẹ đưa cũng đã nói hết rồi, mẹ còn không chịu nhận sao?" Nghiêm Hâm không dám tin lắc đầu, cuối cùng thấy được cái gì gọi là vịt chết còn cứng mỏ.

Anh đã giằng co với mẹ gần hai giờ, ba vì bị bệnh nhẹ nên ở nhà nghỉ ngơi cũng phải đến phòng khách xem thế nào, mẹ còn không chịu thừa nhận khiến anh rất nản lòng.

"Thục Quyên, sao em lại làm ra chuyện này?"

Nghiêm Chấn Đông từ Nghiêm Hâm cũng đại khái biết được ngọn nguồn sự việc, nhăn lại mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn vợ.

"Em nói không có là không có, hai cha con anh bây giờ đang làm gì, bức cung sao? Hả?"

Cuối cùng Lưu Thục Quyên thả cây duỗi móng trong tay ra, hờn não trừng mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Bà chờ mãi mới có cơ hội ép Trương Vận Như đi, nào có đạo lý dễ dàng buông tay thế chứ?

Thậm chí để bảo đảm hình ảnh có thể đưa đến tay truyền thông chính xác, bà còn đích thân đi một chuyến, không ngờ tên phóng viên kia không đủ nhanh nhẹn, tiết lộ bí mật của bà, thật sự quá ghê tởm!

Chờ giải quyết xong chồng và con trai, bà tuyệt đối làm cho tên phóng viên kia đẹp mặt.

"Em. . . . . . Ai ~~"

Thái độ của vợ làm Nghiêm Chấn Đông không có cách, chỉ có thể nặng nề thở dài.

"Ai cái gì ai? Chẳng lẽ hai người tin em không bằng một tên ký giả?" Âm lượng Lưu Thục Quyên lần nữa cất cao.

"Nhất định em không để ý, mỗi lần em nói dối hoặc chột dạ, âm lượng đều không tự chủ được mà cao hơn."

Kết hôn hơn ba mươi năm, Nghiêm Chấn Đông sao không rõ khi nào vợ mình sẽ có phản ứng đặc biệt kích động, mà thái độ trước mắt của bà, vừa đúng không đánh đã khai.

Hôn nhân đại sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ