Chap 4

3.3K 62 0
                                    

"Vậy nó. . . . . . Biết chúng ta thiếu người ta bao nhiêu tiền không?" Mẹ Trương liên tục xác nhận.

"Biết, anh ấy nói anh ấy sẽ xử lý."

Điều này không có gì giấu giếm, Trương Vận Như theo như thực tế trả lời.

"Nó có đối xử tốt với con không?" Mẹ Trương hỏi nữa.

"Tốt ạ. . . . . ." Vận Như cúi đầu, trong lòng có chút chua xót.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Mẹ Trương an tâm.

Nghiêm Hâm cho người ấn tượng đầu tiên chính là rồng trong loài người, đây không phải là gả con gái cho người đàn ông tốt sao? Có sự cam đoan của cô khiến ba mẹ Trương liền vui vẻ mà đồng ý hôn sự.

Vấn đề là còn một cửa chưa qua, chính là ba mẹ Nghiêm.

Đối với Trương Vận Như mà nói, đối mặt với song thân Nghiêm gia là một thách thức lớn, chỉ ngồi ở trong phòng khách bị nhìn như xoi mói sẽ làm cô đứng ngồi không yên, rất muốn chạy trốn.

"Người trẻ tuổi tự quyết định là tốt rồi, chẳng qua ta cảnh cáo trước, hôn nhân không phải trò đùa, phải có quyết tâm giúp đỡ lẫn nhau cả đời." Nghiêm Chấn Đông là một người cha hiền từ, đối với hôn nhân của con trai không có ý định can thiệp nhiều, chỉ có tận tâm chỉ bảo, dặn dò.

Nhưng mẹ Nghiêm Lưu Thục Quyên không có tốt như vậy, bà dùng đôi mắt nhìn như dịu dàng nhưng giờ phút này đang dùng ánh nhìn sắc bén, không để lại dấu vết tàn sát Trương Vận Như.

Năm đó bà từng ra tay, ở trong phòng Nghiêm Hâm thuê tìm được Trương Vận Như, muốn cô gái kia thức thời rời khỏi con trai bảo bối của mình, dùng lời nói công kích cô, lúc cô phản bác còn quăng cho cô vài cái tát . . . . . . Rốt cuộc cũng thành công khiến Trương Vận Như biến mất bên cạnh con trai.

Nhưng bà ngàn lần không ngờ qua mười năm sau, hai người kia rốt cuộc lại về bên nhau, thoáng chốc bà không biết đầu con trai có vấn đề hay là bà đã xem thường trăm phương ngàn kế của Trương Vận Như?

"Ai ~~ sao lại nói lời nghe nặng nề như vậy? Cuối cùng Hâm Nhi cũng muốn kết hôn rồi, là chuyện tốt!"

Trên mặt Lưu Thục Quyên hiện lên nụ cười nhẹ mang đầy phong thái yểu điệu, vỗ vỗ cánh tay chồng rồi nói: "Ba con các anh đi ra ngoài đi, em muốn nói chuyện với Vận Như một chút."

Hành động của Lưu Thục Quyên cũng không đem lại phản ứng quá lớn của hai người đàn ông, Nghiêm Chấn Đông chỉ là phất phất tay, đứng lên đi tới phòng bếp, mà Nghiêm Hâm chỉ là đẩy Vận Như một cái, muốn cô và mẹ tâm sự.

Từ mười năm trước, sau khi ở nhà Nghiêm Hâm gặp phải mẹ anh xong, Trương Vận Như đã biết Lưu Thục Quyên rất không thích cô, cho nên, lúc Nghiêm Hâm tỏ rõ muốn kết hôn, cô vẫn lo lắng giờ phút này đến. . . . . .

Dù sao cô cũng không còn đường để chạy rồi, chỉ có thể nhắm mắt đứng lên, cùng Lưu Thục Quyên rời khỏi phòng khách, tiến về phía vườn hoa phía sau nhà lớn Nghiêm gia "ôn chuyện".

"Tôi nên nói cô là con gián đánh mãi không chết, hay là tôi quá khinh thường cô rồi?"

Vừa đến hậu hoa viên không có bóng người, Lưu Thục Quyên lập tức sắc bén chất vấn: "Cô vẫn chưa từng rời Hâm Nhi đúng không? Thật là một con đàn bà mưu mô."

Hôn nhân đại sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ