"Cả ngày bận rộn mọi người rất mệt rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."
Cô muốn kéo cánh tay đang ôm mình ra, nhưng kéo thế nào cũng không ra, cô phiền não mím môi.
"Em hiểu lầm rồi, anh không có ý đuổi em."
Nghiêm Hâm tự trách mình nhanh miệng khiến cô hiểu lầm, nói gì cũng không cho cô rời đi, ngược lại dùng sức kéo cô về trên giường.
"Anh để em đi!"
Con người một khi bị tổn thương, tự nhiên sẽ trổi dậy năng lực tự bảo vệ bản thân, Trương Vận Như tay đấm chân đá, làm thế nào cũng không đẩy được anh ra: "Em không muốn ở đây làm anh tức giận, buông tay ra . . . . . ."
"Vận Như! Em bình tĩnh một chút!"
Nghiêm Hâm không né kịp, bị cô không lưu tình đấm mấy cái, chân cũng bị cô quơ tay múa chân đá liên tục, anh hạ quyết tâm, dứt khoát ôm cô vào trong ngực, lấy sức toàn thân mà ép cô.
"Tránh ra!"
Anh không có ý đè cô thì thôi, anh đè cô như vậy khiến cô vô duyên vô cớ cảm thấy lòng chua xót, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống.
Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Dựa vào cái gì mà anh muốn như thế nào thì như thế ấy chứ?
Cô là người, không phải thần thánh, đối mặt người mình thích còn phải giả bộ không hề quan tâm, thậm chí là nói thích người đàn ông khác, cô cũng đau khổ, rất đau khổ!
"Khóc cái gì?"
Vừa thấy cô rơi lệ, ngực anh chợt căng thẳng, giọng nói không khỏi nhẹ nhàng hơn.
"Anh ức hiếp người khác. . . . . ."
Cô bối rối lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, đỏ mắt lên án anh: "Anh đã quen ngủ một mình thì sao phải nhất định muốn em đến phòng anh ngủ chứ?"
"Chúng ta là vợ chồng không phải sao? Nào có vợ chồng nào chia phòng ngủ?" Anh thản nhiên nói, dùng tư thái bình tĩnh nói chuyện, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nếu cô bắt đầu trước, không bằng dùng cơ hội này nói với cô cũng cũng tốt; nếu không, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp.
"Có, có rất nhiều vợ chồng chia phòng ngủ, chúng ta tuyệt đối không phải là đôi đầu tiên." Cô nước mắt ròng ròng nói.
"Đó là người khác, anh không làm được."
Anh nhìn hai mắt ngấn lệ của cô, lắc đầu: “Anh thừa nhận thái độ của mình lúc trước không tốt, xin lỗi em." Anh ngừng tạm, nói tiếp: "Nếu chúng ta đã kết hôn vậy thì xóa bỏ những chuyện không vui để duy trì cuộc hôn nhân này được không?"
Trương Vận Như không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, hai mắt mở to không dám tin.
"Sao vậy? Sao lại không nói gì?"
Thấy cô chớp đôi mắt đầy nước, anh đau lòng lau đi nước mắt vương trên khóe mi cô.
"Em chỉ là . . . . . không ngờ anh sẽ nói như vậy."
![](https://img.wattpad.com/cover/153361366-288-k175834.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân đại sự
RomanceTác giả: Tử Trừng Nguồn: sstruyen Số chương: 12 Giới thiệu: "Nghiêm Hâm! Chỉ cần anh chịu cứu em, bất luận chuyện gì em cũng đều đồng ý anh!". Anh ngẩn người, không thể tin được cô gái biến mất mười năm trước nay lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng một...