Tách cà phê của em

2.1K 204 20
                                    

"Một chiếc bánh sừng bò thật ra thì không đòi hỏi quá nhiều công sức để làm đâu. Quan trọng là cô luôn phải giữ được độ lạnh của bơ mỗi khi tạo thành một lớp của chiếc bánh"

Jones Bridget ngồi trên thành bếp, nhai nhồm nhoàm miếng táo trong miệng, bỏ qua chuyện Seungwan đang dùng sức lên chiếc cán bột để lăn lên tấm hỗn hợp bơ và bột rồi hỏi lại một cách nghi ngờ

"Vậy, cô chắc chứ Wendy? Ý tôi là hai người vẫn có thể trong một mối quan hệ yêu đương nếu như xa nhau mà, nó đâu phải quá tệ, chí ít là mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp"

Son Seungwan ngừng lại việc cán bột và nhìn vào chàng trai trẻ đầy thắc mắc

"Phức tạp? Ý anh là sao?"

"Thì là, cô thực sự chắc chắn về điều này không, về mối quan hệ này. Nhỡ đâu mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác không tốt thì sao."

"Đừng lo lắng, chúng tôi thực sự nghiêm túc với mối quan hệ của mình mà. Với cả, những người như chúng tôi không thích hợp với việc yêu xa"

Jones Bridget khẽ nhún vai, anh ta chỉ cảm thấy tò mò, về cái cách mà họ điều khiển hướng đi trong tình cảm. Nó có thể trở nên tốt hơn hay xấu đi, dẫu sao thì cũng cần phải có một biện pháp phòng trừ cho tình huống xấu.

"Vậy mọi thứ thế nào rồi?"

Seungwan mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi đó, hình như ai cũng rất tò mò về chuyện của cô và Joohyun. Thật ra thì nó phát triển khá tốt

"Vẫn ổn. Tôi chỉ đang hoàn thành nốt một số việc trong thời gian này trước khi chuyển tới đó vào mùa thu"

"Còn khá nhiều thời gian nhỉ?"

"Ừ thì, tôi muốn bắt đầu viết trở lại. Khá là khó khăn khi đã dừng lại việc viết lách trong khoảng thời gian dài. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ"

"Này Wendy" Jones trưng ra một vẻ mặt trầm ngâm rồi nói "Cô biết là nếu mọi chuyện có trở nên khó khăn thì vẫn còn có tôi mà. Ý tôi là, tôi sẽ làm gì khi người bạn của mình gặp khó khăn chứ, phải không?"

Khuôn mặt đăm chiêu ấy của Jones Bridget khiến Seungwan bật cười, anh ta vẫn thường có một cái nhìn hơi chút thái quá, nhưng suy cho cùng đấy cũng là vì muốn tốt cho cô mà thôi.

"Được rồi, tôi lo được mà Jones"

"Nghe này Wendy, tôi vẫn nhớ đến lần yêu đương gần nhất của cô, cô gần như đã suy sụp và tôi chỉ lo lắng cho cô mà thôi"

"Tôi hiểu mà. Nhưng này, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi như thế"

Son Seungwan nói một lời cảm ơn chân thành, sau đó quay lại với những chiếc bánh được đặt ngay ngắn trên khay chuẩn bị đưa vào lò nướng. Cô đã không ngần ngại ngỏ lời xin công thức bánh của Jones, vì biết rằng nàng say mê lắm hương vị ở chiếc bánh ở tiệm cà phê của anh ta.

Vào ban sáng cửa tiệm cà phê và bánh ngọt đầu con ngõ số 24 của Jones Bridget rất đông người, hầu như việc tìm kiếm một bàn trống nào đó cũng rất khó, bởi người dân ở Quebec này ắt hẳn là không ai không biết tới bánh mỳ ngọt trứ danh của Jones. Vì thế Seungwan cũng chẳng lấy làm lạ khi Joohyun cũng trở thành một vị khách trung thành trong suốt những tháng ngày nàng còn ở đây. Và bên ô cửa sổ cạnh con đường quen thuộc, vẫn là chiếc ghế bành mà cô vẫn hay ngồi vắt chân vòng tròn ở đó mỗi khi rảnh rỗi, uống cốc Caramel Frappuccino của mình và dán mắt vào màn hình máy tính. Seungwan đang ngồi trước những con chữ. Đã quá lâu để bắt đầu lại một việc mà mình đã từ bỏ. Son Seungwan đã từng là một nhà văn trong một khoảng thời gian đủ lâu để cho ra đời một vài tác phẩm, tuy nó không hẳn là gây ra làn sóng dữ dội trong giới văn học nhưng cũng đủ để người ta biết tới và nhắc tới. Cho đến khi vào một buổi sáng thức dậy, cô đã không còn cảm giác muốn viết nữa, và rồi mọi chuyện đã kết thúc như vậy. 

[WENRENE] - Quebec Và Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ