Ngoại truyện: All I want for Christmas.

2.7K 262 44
                                    

Bae Joohyun nhìn qua cửa kính xuống con đường nằm phía trước căn hộ của mình. Toronto ngay cả khi đã mười một giờ đêm cũng vẫn luôn luôn tấp nập như vậy. Những ánh đèn pha đỏ li ti nối đuôi nhau thành từng hàng. Giáng Sinh ở đây chẳng giống như ở Quebec, Toronto nhộn nhịp sẽ luôn khiến con người dễ cảm thấy thật cô đơn.

Kết thúc cuộc gọi từ hai tiếng trước cùng Seungwan cũng chẳng giúp ích hơn cho Joohyun một chút nào, nàng thở dài trở vào trong rồi thả mình trên chiếc ghế bành lớn màu xám đặt giữa phòng khách. Dạo gần đây Joohyun luôn cảm thấy áp lực từ công việc, nhưng nàng lại chẳng thể nào mở lòng để chia sẻ với bất cứ ai dù là với hội chị em thân thiết hay kể cả với Seungwan. Và điều này khiến nàng như phát ốm lên được.

Bae Joohyun lặng lẽ nằm trên chiếc ghế bành, mắt nhắm hờ lim dim tận hưởng bầu không khí Giáng Sinh và để mặc những suy nghĩ của mình trôi trong bản Silver Bells được phát ra từ chiếc máy phát nhạc đĩa than được đặt trong góc tường. Cả căn phòng tràn ngập những thứ ánh sáng đủ màu sắc vàng trắng tỏa ra từ cây thông Noel cạnh đó. Giáng sinh thoạt nhìn qua rất ấm áp, nhưng thật ra cũng rất cô đơn.

Vào tuần lễ Giáng Sinh, Toronto sẽ như khoác lên mình một bộ áo sặc sỡ hơn. Khắp mọi nơi trên những con đường ở đây sẽ ngập tràn màu sắc của những ánh đèn neon. Các tòa nhà mọc san sát nhau và âm nhạc thì luôn nhộn nhịp mọi lúc. Trên phố, xe cộ hòa lẫn dòng người đi lại, người ta đang đi mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho đêm nay. Hai bên đường, nơi có những cửa hàng bày bán đồ trang trí và đồ chơi thì luôn tấp nập khách ra vào. Vào mỗi dịp Giáng Sinh,tại quảng trường sẽ luôn có một cây thông rất lớn được đặt ở trung tâm, cây thông này sẽ cao và lộng lẫy đến mức từ phía xa xa cách mấy tòa nhà người ta cũng có thể trông thấy cái đỉnh có gắn một ngôi sao vàng sáng chói.

Lí do để có thể nói rằng Bae Joohyun lại ở một mình vào đêm nay thì đó chính là vì nàng đã từ chối mọi lời đề nghị ra ngoài và thưởng thức bầu không khí Giáng Sinh cùng bạn bè, giống như những năm trước đây nàng vẫn làm thế. Joohyun chỉ cảm thấy Giáng Sinh thì nên có một chút gì đó ấm áp và êm đềm hơn là một khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia. Dù là thế nhưng dường như Joohyun đã và đang cảm thấy vô cùng thiếu thốn một điều gì. Có lẽ là thế, nàng muốn Seungwan có thể ở ngay đây, ngay lúc này thì có lẽ nàng sẽ cảm thấy tốt hơn.

Tiếng chuông nhà thờ từ các phía khác nhau của thánh phố đã đổ vào thời khắc nửa đêm, dòng người tụ tập về phía quảng trường nơi có cây thông lớn và cùng nhau cầu nguyện một năm mới an lành. Cũng chính là khi chuông điện thoại của Bae Joohyun vang lên và nàng bắt máy trả lời.

"Joohyun à"

"Ừ Seungwan"

"Giáng sinh vui vẻ, em yêu chị"

Bae Joohyun bỗng chốc thấy lòng mình mơ hồ nhẹ bẫng. Nàng nở một nụ cười nhỏ, sau đó thì thầm vào trong điện thoại

"Seungwan cũng Giáng Sinh vui vẻ." Sau đó chợt im lặng rồi thở dài một tiếng "Giá mà em đang ở đây nhỉ"

"Nhớ em à?"

"Ừ, rất nhớ"

Son Seungwan khúc khích cười, mở lời "Vậy em có quà Giáng Sinh cho chị đấy. Thử mở cửa ra xem"
Lời nói của cô đã gợi nên một sự tò mò nho nhỏ cho Joohyun, nàng bước đi vội vàng về phía cửa ra vào, dùng đầu và vai kẹp điẹn thoại ở giữa rồi mở cửa ra.

[WENRENE] - Quebec Và Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ