Chuyện của tụi mình 2

1.9K 234 26
                                    

Joohyun nhấc tách cà phê còn ấm trong tay lên và uống một ngụm lớn. Nàng cảm thấy rằng, ngoài cà phê ở tiệm bánh của Jones Bridget ra thì cà phê mà Seungwan làm chính là hàng cực phẩm. Và Son Seungwan, người đó vẫn đang cặm cụi với chiếc máy tính của mình ở trên bàn phòng khách. Cô khoanh tròn chân ngồi trên chiếc ghế bành, mái tóc xoăn xoăn màu nâu của cô ấy xõa xuống hai bên, đôi môi chặp lại và những ngón tay gõ gõ trên bàn phím.

Bae Joohyun đi đến đằng sau chiếc ghế, nàng sà xuống ôm lấy đôi vai của cô

"Em đang làm gì vậy?"

Seungwan rời mắt từ màn hình mấy tính lên nhìn nàng, mỉm cười và cạ chiếc mũi của mình vào má nàng

"Em đang viết một vài thứ thôi"

"Gì vậy?"

"Em không chắc, nhưng xem như là nhật ký mình yêu nhau đi"

"Tại sao?" Nàng thắc mắc

"Nói thế nào được nhỉ? Vì mỗi ngày trôi qua được cùng với chị, giống như là những khoảnh khắc mà em nhất định phải ghi lại"

Joohyun chợt lườm cô, rồi đột nhiên cắn một cái vào bả vai.

"Em thật là sến sẩm"

"Ha ha ha"

Sẽ có đôi lúc, à không, Son Seungwan sẽ luôn luôn thấy Bae Joohyun rất đáng yêu. Nhất là vào buổi sáng nàng lười thức dậy, nàng sẽ rúc đầu vào ngực cô rồi lầm bầm gì đó nếu như cô muốn đánh thức nàng dậy. Hoặc là nếu như Seungwan nói ra những điều sến sẩm, nàng sẽ nhăn mặt lại, cho dù cả hai đều thuộc tuýp người lãng mạn ra sao, nhưng mà nàng vẫn sẽ yêu chết mất cái cảm giác được cùng Seungwan bên nhau như thế này.

"Seungwan này"

Cô ngước mắt lên nhìn nàng, hàng lông mày nhướn lên như đang thắc mắc

"Chúng mình dọn về ở chung đi"

Bae Joohyun cùng vời gương mặt tỏ ra nghiêm túc gợi hỏi, và rồi Seungwan bật cười lớn, cô nhéo nhéo đầu mũi của Joohyun khiến cho nàng nhăn mặt lại, cười cái gì không biết.

"Được rồi, nhưng chị tính thế nào?"

Bae Joohyun vẫn chưa nghĩ đến đó, nàng chỉ mới nghĩ đến sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu như mỗi ngày trở về nhà sau những giờ làm mệt mỏi, và rồi sẽ có Seungwan ở đây. Quả thật, muốn sống chung dưới một mái nhà đâu phải là dễ dàng. Thế là, nàng lại chau hàng lông mày lại, bặm môi suy nghĩ sâu sa hơn.

"Chị vẫn chưa biết tính thế nào cả, chỉ mới nghĩ đến việc được ở cạnh em thì sẽ rất hạnh phúc thế thôi."

"Em biết. Nhưng chúng mình vẫn cần phải có một kế hoạch cụ thể mà phải không?

Seungwan nói đúng. Cả hai bọn họ vẫn còn có quá nhiều điều chưa chắc chắn, ngoại trừ về mặt tình cảm ra. Không phải vì nàng muốn đặt nặng vấn đề nào hơn, nhưng hoàn cảnh vốn dĩ là bắt buộc, nàng yêu Seungwan và muốn sống cùng cô ấy, nhưng sự thật là còn quá nhiều chuyện phải giải quyết.

Bae Joohyun không thể từ bỏ Viện ILAC, đó là tâm huyết suốt bao năm phấn đấu của nàng, hơn nữa nàng chỉ vừa lấy được bằng tiến sĩ ngôn ngữ học. Còn Seungwan, nàng không thể bắt cô ấy bỏ lại tiệm sách của mình hay là Quebec, đó là tất cả những gì mà cô ấy gắn bó suốt chừng ấy thời gian, và cả những kỉ niệm của hai đứa cũng là ở nơi đó. Trong lòng Joohyun rất rối bời, nàng trằn trọc trong giấc ngủ của mình vào lúc hai giờ sáng, trong đầu cứ suy nghĩ vu vơ về chuyện chung một nhà với Seungwan và làm sao để giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa.

Son Seungwan chưa ngủ, vì Joohyun còn thức. Cô biết nàng đang suy nghĩ điều gì bởi vì chính bản thân cô cũng bị vây quanh bởi những điều đó, ngay lúc này. Chỉ có điều, phần nhiều mà Seungwan sẵn sàng bỏ ra, cô ấy có thể bỏ lại Quebec vì Joohyun, nhưng cô biết nàng sẽ không để mình làm thế.

Vòng cánh tay ôm nàng thật chặt, xoa nhè nhẹ lưng nàng, Seungwan biết điều ấy có thể phần nào giúp nàng thoải mái hơn.

"Đừng căng thẳng quá, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi"

Bae Joohyun bỗng nhiên cảm thấy bản thân yếu đuối, khi nàng bất an trong lòng hay vì căng thẳng của chính mình, nàng sẽ thật nhỏ bé, hoặc chỉ là vì sự dịu dàng của Seungwan khiến nàng trở nên như vậy, chỉ vậy thôi.

"Chị xin lỗi"

Giọng của nàng hơi vỡ ra một chút, Joohyun nức nở nói. Kể cả chính nàng cũng sẽ cảm thấy bản thân mình thật nhạy cảm trước những điều, những chuyện có liên quan tới Seungwan.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Joohyun à, chị không sao chứ?" Son Seungwan trở nên hốt hoảng khi nàng bỗng dưng khóc lên như vậy, không tự chủ được mà ôm vỗ về nàng trong vòng tay mình "Nào nào ngoan nào, sẽ không sao đâu mà, mọi chuyện đều có cách giải quyết cả. Được rồi, em ở đây mà.."

Seungwan nửa thấy buồn cười nửa thấy thương Joohyun, bởi vì do cái tính dễ xúc động của nàng, nàng có thể bật khóc nếu như nàng lo lắng quá. Nhưng mà thế thì không thấy yêu sao cho được.

"Được rồi mà.. " Seungwan lau đi vệt nước ướt từ khóe mắt của nàng, thỏ thẻ rằng "Joohyun này, chuyện đó thì mình để tính sau nhé. Em hiểu trong lòng chị đang nghĩ gì mà, nên là, tin em, đừng lo lắng, nhé?"

Bae Joohyun khẽ gật gật, nàng dụi mái đầu của mình vào lòng người yêu, để cho những ngón tay của cô ấy đang luồn vào trong mãi tóc mình mà xoa nhẹ đầu.

Seungwan lẩm nhẩm trong miệng một lời ru nào đó, đêm tháng tư sáng trăng soi qua ô cửa sổ trên đầu, chiếu lên mái tóc như phủ bạc. Lời ru khe khẽ êm đềm vang lên trong không gian im ắng của màn đêm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đồng bào chuẩn bị đón Preview.
À mà dạo này truyện của tôi bị tụt view quá làm như nào bây giờ nhể 😐😐😐

Cảm ơn vì đã ủng hộ, hãy cmt và vote vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn!! Yêu các cậu!!😗😗😗😗😗

[WENRENE] - Quebec Và Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ