Những ngày sắp tới

2.5K 292 21
                                    

Son Seugwan thích Bae Joohyun. Nó bắt đầu từ khi cô cảm thấy sự nhộn nhạo trong người mỗi lúc thấy nụ cười đến tít cả mắt của Bae Joohyun, và mỗi ngày càng lớn hơn mỗi khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nàng, hay những cái cau mày nho nhỏ của nàng mỗi lúc nàng nhìn vào cuốn sổ đang ghi chép trên tay. Son Seungwan đã có một thời gian bối rối trước điều đó, nhưng cô lại chẳng bao giờ để lộ nó ra ngoài mặt quá nhiều.

Có đôi lúc , thực sự Seungwan ước rằng mình sẽ không cảm thấy rung động trước nụ cười của Joohyun, sẽ không thẫn thờ trước góc mặt của nàng mỗi lúc nàng ngủ trong góc tiệm sách của mình, hoặc sẽ không đổ lỗi cho những cái xoa đầu khẽ khẽ của nàng như câu nói "Tốt lắm Seungwan". Mười giờ tối, Seungwan vẫn chưa tìm ra cách giải quyết với những mớ hỗn độn trong cảm xúc của mình, trên con đường chạy bộ về nhà loang loáng nước do tuyết đã tan vào sáng nay, chuyện tình cảm đối với ai đó thật sự rất rắc rối. Son Seungwan trước đây đã từng yêu sâu đậm một người, nhưng rồi chuyện tình đó lại chẳng đi đến đâu cả. Vì thế nên bây giờ khi phải đối mặt với những cảm xúc quen mà lạ này, cô vẫn không biết làm cách nào để xử lí chúng. Đôi khi chỉ vì thích một ai đó lại khiến ta ăn ngủ không yên.

Vào một buổi sáng trời lạnh, Bae Joohyun vẫn ở chỗ của Sengwan như thường lệ. Nàng hôm nay đang hoàn thành phần đuôi của bài nghiên cứu, chỉ có một vấn đề nho nhỏ. Đó là làm thế nào để với tới quyển sách Ngôn ngữ học đối chiếu đang nằm cao chót vót ở trên kia trong khi tay nàng không thể chạm tới chúng.

"Xem nào, là quyển này đúng không?" Son Seungwan đứng ở đằng sau, áp vào người nàng tay với quyển sách ở trên giá cao. 

"Ừ..Ừ, đúng rồi, là quyển đó" Bae Joohyun luống cuống, thậm chí nàng có thể nghe được hơi thở của Seungwan phả vào tai, hay thậm chí như hai bên má đỏ lên và miệng thì đột nhiên khô khốc. 

"Cảm ơn em" Nàng nói sau khi nhận được cuốn sách từ tay Seungwan, hai bên má vẫn chưa ngưng đỏ.

"Chị biết đấy, thật sự thì chị có thể nhờ em lấy giúp mà, còn hơn là đứng nhìn nó từ dười này" Seungwan nhăn mày nhìn Joohyun nói. Khoảng cách ngắn ngủi giữa khuôn mặt hai người càng làm cho mọi tế bào thần kinh của Joohyun phải rung lên vì bối rối. Rốt cục cảm xúc này là cái gì vậy?!

"Hả? À ừ... nếu còn phải lấy thứ gì đó nữa chị sẽ nhờ em" Joohyun lắp bắp, biểu cảm đó của nàng khiến cho Seungwan phải bật cười. 

"Ừ, được thôi. Làm việc vui vẻ. Nếu muốn uống gì đó nữa hãy gọi em"

"Chị sẽ" Bae Joohyun tay ôm cuốn sách quay trở lại với đống giấy tờ bừa bộn trên sàn nhà. Nàng vuốt ngực tự trấn tĩnh cái cảm xúc kì lạ này. Tốt nhất nàng nên tập trung vào đống công việc của nàng.

Bae Joohyun tối đó nhận được một cuộc gọi từ những người ở Viện ngôn ngữ, nàng mở facetime, giọng nói đầu tiên nghe được đến từ Kim Yerim. 

"Chị Joohyun~~!! Bao giờ chị sẽ quay trở lại đây vậy??!! Chúng em nhớ chị đến chết mất thôi!!!"

"Làm ơn ai đó hãy đưa con bé kia tránh xa khỏi đây đi!! Làm ơn!!" Kang Seulgi, người sẽ không bao giờ chịu đựng được giọng nói như một kiểu hình thức tra tấn của Yerim sẽ lên tiếng tiếp theo nếu người đầu tiên mở lời là Kim Yerim.

[WENRENE] - Quebec Và Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ