Lâm Diệp Chi vừa về đến hoàng cung liền chạy một mạch tới thư phòng của hoàng thượng. Mục đích duy nhất là xin xỏ lấy lòng a! Thực ra nàng thích tự do đi chơi hơn nhưng mà với cái thực lực mèo quào của nàng hiện tại chắc vừa thò chân ra ngoài đường đã bị người ta làm thịt luôn rồi.
" Hoàng huynh à. Cho muội đi chơi nhé !" Vừa nói nàng vừa níu ống tay áo của Lâm
Phong Dã. Lâm Phong Dã thấy vậy liền đặt bút xuống xoa đầu nàng." Tiểu Diệp của ta muốn đi chơi thì cứ đi. Sao phải xin phép? Chỉ cần muội hồi cung trước giờ ăn tối là được. "
Diệp Chi liền bày ra bộ mặt bĩu môi hờn dỗi.
" Ý muội không phài vậy. Muội muốn đi chơi xa xa một chút cơ!"
Quả thực đúng là như vậy. Tên Lâm Phong Dã này coi muội muội như châu sa vàng ngọc mà nâng niu trên tay. Thật sự là chưa cho nàng thò một chân ra khỏi lãnh thổ kinh thành.
Lâm Phong Dã nghe quả thực cũng hơi bối rối. Cũng không biết vì sao mà hắn lại giở 360 ám chiêu ngăn nàng ở lại trong hoàng thành.
" Ứ chịu đâu. Mấy cái nơi thú vị đó trong thành muội đều chơi tới chán rồi" Diệp Chi thật sự bất mãn.
Mà Lâm Phong Dã thấy không lay chuyển được muội muội của mình liền đồng ý cho nàng đi ngao du thiên hạ. Sau khi Diệp Chi ra về, hắn liền gọi thuộc hạ tâm đắc nhất của mình vào dặn dò.
" Ngươi chuẩn bị theo công chúa xuất cung đi. Chuẩn bị triệu tập 5 người đội cấm vệ quân với 10 người thuộc đội ám vệ đi theo công chúa. "
Sở Thiên nghe vậy tuy không hỏi nhưng thật sự trong lòng rất băn khoăn.
" Ta biết ngươi thắc mắc nhiều điều nhưng việc của công chúa không phải ngươi không biết. Công chúa đã lớn, tò mò về thế giới bên ngoài không phải là lạ mà nếu ta cấm nàng , nàng sẽ càng ngang bướng. Chi bằng ta danh chính ngôn thuận điều người đưa nàng đi."
Phải vậy rồi. Không có bức tường nào không lọt gió. Lâm Phong Dã phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ đầy ưu phiền. Giờ đây hắn chỉ như một vi huynh trưởng lo lắng cho tiểu muội muội của mình. Nào còn vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương nữa.
" Ngươi nhớ đừng cho công chúa ra biển. Tuyệt đối không được ." Lâm Phong Dã dặn dò lần cuối rồi sải bước ra ngoài.
Dẫu biết rằng Lâm Phong Dã sẽ chuẩn bị chu đáo cho nàng nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Chi không khỏi bất mãn.
Đội hình hộ tống công chúa đi chơi bao gồm 5 vệ sĩ bát cấp. Một trung cấp dược sư hậu kỳ và ba nha hoàn tùy thân.
Đây có phải là muốn nàng tức chết không hả . Chưa kể tới việc có một đoàn người lúc nào cũng mặt dày bám theo nàng đòi hầu hạ, chỉ cần nghĩ đến cái tên Sở Thiên vốn là tâm phúc của hoàng huynh bây giờ nàng đi một bước liền theo một bước. Phiền chết nàng !
" Công chúa. Bây giờ đi đâu?" Sở Thiên hỏi.
" Tới nơi nào náo nhiệt chút. " Diệp Chi trả lời, trong lòng đang thầm ủ mưu.
" Vậy thành Hoa Lan được không thưa công chúa? "
Diệp Chi phẩy tay bảo " Tùy tiện " rồi bước lên xe ngựa . Rất an phận mà ngồi xuống dưỡng thần. Khóe miệng không giấu nổi một nụ cười giảo hoạt.
Để xem đến lúc đó ta có cho các ngươi đi tìm lộn mắt lên không? Ha ha ha
Càng nghĩ nàng càng thấy hưng phấn . Thế nhưng Diệp Chi hoàn toàn không biết rằng những biểu hiện của nàng đang bị một người tỉ mỉ quan sát.
" Công chúa a. Rốt cuộc người đang âm mưu điều gì?" Diệp Thu theo sau hỏi thầm trong lòng. Nàng ta lớn lên bên cạnh công chúa. Hơn ai hết , nàng ta hiểu. Mỗi khi công chúa ủ mưu hại người , nàng đều đưa tay phải lên quấn lấy lọn tóc mai đùa nghịch. Nàng ta phải hảo hảo trông chừng công chúa mới được !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xk/ Huyền Huyễn ] DROP Ải Hoang Phế- Đinh Đan
General Fiction-Thể loại: Xuyên không , nữ chủ cường, dị giới , -huền huyễn, HE . -Tình trạng : đang cập nhập -Tác giả: Đinh Đan - Văn án. ------ Hắn không ôn nhu, không ân cần, cũng không tinh tế. Nhưng vì cứu nàng, hắn sẵn sàng đánh đổi nhãn lực của bản thân...