Q1-Chapter 12: Ít Nhiều Gì Cũng Mang Huyết Mạch Lâm Gia.

6 2 0
                                    

Chuồn lẹ!

Hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Diệp Chi. Nàng không có hóa trang a.

Cổ tay vung lên, miệng đọc chú ngữ phi thường thành thạo. Một giây... ba giây... bảy giây....

Không có gì hết. Mà khoảng cách giữa nàng và đội nhân mã lại ngày một gần.

Mẹ nó. Mẹ nó. Nàng chưa hồi phục thể lực a. Trời đúng là tuyệt đường lăn lộn của nàng.

Nhìn ngó một hồi, nàng liền lôi ra áo chùm kín đầu rồi lấy tốc độ bình sinh chạy qua một hướng khác.

" Đứng lại. " Một người hét lên làm cho Lâm Diệp Chi hóa đá tại chỗ. Người đó rất nhanh thúc ngựa tới trước mặt nàng, giọng nói cương nghị. " Ngươi là người nào ? Đêm hôm khuya khoắt mò tới đây làm gì?"

Ta là công chúa của ngươi đó. Đang đi chơi đó . Lâm Diệp Chi gào trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không dám lỗ mãng.

" Ta... ta chỉ là một thôn nữ nho nhỏ. Trên đường đi hái thuốc thì bị lạc mất. " Nàng bập bẹ. Đầu thủy chung cắm xuống đất.

Thục Huyền hiển nhiên là không tin lời nàng nói. Mà hắn muốn tin cũng khó.

" Ngẩng mặt lên." Thục Huyền quát.

Con bà ngươi, đồ vô lễ. Ai cho ngươi ra lệnh cho ta?

" Ta... Ngài muốn làm gì? Ta đã có phu quân rồi a. Ta không thể đi theo hầu hạ ngài được." Lâm Diệp Chi trắng trợn nói dối.

" Ta nói ngươi bỏ mũ ra." Hắn lạnh giọng. Hiển nhiên là không vừa ý với lời nói của Diệp Chi.

Liếc nhìn thấy đoàn nhân mã đã dừng gần đó. Nàng vờ khóc lóc thảm thiết " Xin ngài đừng bắt ta về làm tiểu thiếp. Ta có phu quân rồi . Càng không thể cho ngài xem mặt a. "

" Phu quân? Ngươi không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi. Cùng lắm cũng chỉ 12, 13. "

Đậu mòe. Sao nàng lại sơ sẩy vậy cơ chứ.

" Huhu. Ta nói thật nhưng ngài không tin. Ta cũng chỉ có nước táng thân nơi này để bảo vệ sự trong trắng." Nàng nháo lớn hơn, hai tay lục lọi tìm ra được một thanh đao cùn . Lại còn bày ra tư thế chuẩn bị tự vẫn tới nơi.

Ở một góc nào đó. Lý Nhạc nhịn cười đến phát khổ. Tay hắn mò mẫm vào trong áo tìm ra một tấm kim bài. Vừa cười vừa nói.

" Chủ tử. Vương phi nhận định người rồi."

Ở bên kia trầm ngâm. Đôi môi mỏng kéo nhẹ lên một đường.

" Nàng đang gặp rắc rối sao?" Hắn hỏi..

" Vâng. Nhưng kẻ đó sẽ không làm hại đến vương phi."

" Tốt. Liền chăm sóc nàng cẩn thận . Nếu không có gì nguy hiểm thì không nên ra mặt. "

" Thuộc hạ hiểu." Lý Nhạc đáp lời một cách trịnh trọng rồi chuyên tâm quan sát Lâm Diệp Chi đang giả mù sa mưa , nằng nặc đòi tự sát.

" Ngài đến gần nữa. Ta liền chết cho ngài xem. Ta chết rồi ta sẽ ám theo ngài, không cho ngài làm 'việc đó' nữa. "

Cả đoàn nhân mã đồng thời á khẩu. Mà khóe miệng Thục Huyền liền co rút không thôi. Ăn nói vô lễ như vậy chỉ sợ có vị kia trong truyền thuyết mới có thể làm a.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xk/ Huyền Huyễn ] DROP Ải Hoang Phế- Đinh ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ