Từ khi đến Hoa Lan thành, Lâm Diệp Chi vô cùng thành thành thật thật mà ngẩn người cả tuần trời trong phòng.
Không ai biết nàng làm gì. Chỉ biết rằng thỉnh thoảng từ trong phòng nàng bốc lên từng đợt khói đen, thỉnh thoảng thì phát ra tiếng nổ khiến tòa điếm bị bay mất một mảng tường. Điều này khiến cho trưởng quầy tức giận không thôi. Nhưng khi biết kẻ chuyên môn phá hoại khách điếm của hắn lại là Thiên Thu công chúa thì hắn lại chỉ biết nuốt một ngụm khí tức vào bụng.
Đừng có đùa. Chọc phải Thiên Thu công chúa chính là chọc phải hoàng thượng. Chọc phải hoàng thượng chính là một phát chém đầu. Hắn chưa có bị nước vào trong não a.
Hôm nay sự việc quá đáng hơn nữa. Giữa đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên nghe tiếng nổ ầm ầm hai phát. Thế là cả cái tầng năm khách điếm được bao trọn cho công chúa liền bay mất ngói, nát hết tường.
Đám cung nhân , ám vệ nội trong ba giây liền chạy xổ vào. Liền thấy công chúa của bọn họ tay cầm một bình thuốc màu trắng trong suốt đang cười vang dội. Quần áo tả tơi, mặt mũi nhem nhuốc. Ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự trên chiếc bàn chế dược liệu.Hôm sau tỉnh dậy Lâm Diệp Chi đã được chuyển đến một khách điếm khác. Trưởng quầy khách điếm kia vừa được bồi thường gấp 5 lần vừa tiễn được một cái phá gia chi tử Lâm Diệp Chi đi liền cười đến nỗi không khép được mồm. Trái ngược với hắn, trưởng quầy bên này trán nổi đầy hắc tuyến nhìn đoàn người trước mắt. Cái chuyện đêm qua hắn sớm đã biết. Nay cái ôn thần này dến đây phá phách hắn có thể vui vẻ chào đón sao? Mà nếu không chào đón thì hắn sẽ kinh doanh buôn bán tiếp được sao? Có sao? Trước mắt hắn chính là một cái công chúa không hiểu chuyện chuyên môn ăn no rửng mỡ đi quậy phá khắp nơi. Hắn vẫn là nên nhẫn . Nhẫn a. Nhẫn a. Một tiểu cô nương thì có thể quậy đến mức nào chứ.
Tiếp 3 ngày sau đó, chưởng quầy đã nhận ra bản thân hắn đã lầm. Lầm to. Hắn bắt đầu ôm mặt hối hận.
Cái công chúa kia cư nhiên làm nổ cả ba gian hạng nhất trong khách điếm rồi phủi mông bỏ đi.
Ôi trời ơi. Tiền của hắn. Tiền ơi tiền ơi .
Và cứ cái đà đó, chỉ trong một tháng mà sáu khách điếm nổi danh nhất nhì Hoa Khan thành đã phải đóng cửa sửa chữa. Tuy có bồi thường nhưng suy đi xét lại vẫn làm chậm chễ công việc làm ăn. Còn những khách điếm khác tự nhiên cũng phải đóng cửa dừng kinh doanh. Họ cũng là không muốn bị nổ tung khách điếm nha.
Lâm Diệp Chi đắc ý ngồi rung đùi trên xe ngựa. Bước đầu tiên của kế hoạch cũng đã hoàn thành. Bước thứ hai thì xem chừng hơi khó khăn chút xíu: Tìm đồng minh a. Hai cái đầu bao giờ chẳng tốt hơn một cái.
Quan trọng là kiếm đâu ra một cái cực phẩm tiểu thư ham mê ngao du thiên hạ như nàng đây?
Nàng vuốt cằm, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Vừa vặn nhìn thấy một thiếu nữ tầm mười hai mười ba tuổi mặc một thân hỉ phục chạy như ma đuổi trên đường lớn.
Ừm. Công nhận phía sau nàng ta có người đuổi thật. Một đoàn mười người vừa chạy vừa hô to.
" Tiểu thư. Tiểu thư. Người mau quay lại a. Giờ lành sắp tới rồi ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xk/ Huyền Huyễn ] DROP Ải Hoang Phế- Đinh Đan
General Fiction-Thể loại: Xuyên không , nữ chủ cường, dị giới , -huền huyễn, HE . -Tình trạng : đang cập nhập -Tác giả: Đinh Đan - Văn án. ------ Hắn không ôn nhu, không ân cần, cũng không tinh tế. Nhưng vì cứu nàng, hắn sẵn sàng đánh đổi nhãn lực của bản thân...