Lâm Diệp Chi lấy từ trên tóc xuống một cây trâm cài mô phỏng theo một cành đào nhỏ. Nhìn qua, đại đa số đều nghĩ nó chỉ là một món trang sức tầm thường không hơn không kém. Kỳ thực mà nói, cây trâm này chính là một thần khí không gian mà mẫu thân nàng để lại mang tên Đào Yêu Giới . Có nó trong tay, nàng có thể xé rách không gian đến bất kỳ nơi nào nàng muốn. Thế nhưng nàng không thể lạm dụng. Pháp khí Thần cấp trực tiếp sử dụng tinh thần lực của chủ nhân để xé rách không gian, tu vi càng cao thì khoảng cách dịch chuyển càng xa. Khác với các thần khí khác, Đào Yêu Giới có thể thu lại hơi thở của ngoại nhân để truy tìm dấu vết. Giả sử như thiếu nữ mặc giá y kia. Lâm Diệp Chi sớm đã thu lại hơi thở của nàng ta rồi.
Ý niệm vừa động, nàng ngay lập tức cảm nhận được toàn thân bị một lực đạo vô hình nào đó kéo lấy. Nháy mắt liền đứng ở một khu rừng rậm rạp hiu vắng. Đi một đoạn , nàng chợt nghe thấy tiếng khóc bi thống của thiếu nữ vang tới từ một sơn động.
'' Không. Nhã Nhi! Muội nhìn tỷ này! Tỷ về với muội rồi mà... Nhã Nhi ''
Khỏi phải nói cũng biết đó là tiếng của ai. Nói gì đi chăng nữa, đã mò đến tận đây là nàng đã lỡ coi trọng thiên phú của thiếu nữ kia rồi ! Ma pháp không gian của nàng ta vô cùng thành thục, lúc mở ra cánh cửa không gian cũng khéo léo và dễ dàng hơn rất nhiều so với nàng. Dễ thấy được tinh thần lực của nàng ta vô cùng dồi dào.
Lâm Diệp Chi bước vào sơn động. Đập thẳng vào mắt chính là thiếu nữ mặc giá y đang ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh có một phiến đá bằng phẳng hơi nhô lên. Nhã Nhi trong miệng nàng ta hẳn là nữ hài gầy như que củi nằm ở kia. Trời lạnh, nàng ta mặc duy nhất một manh áo mỏng rách nát, da dẻ tái lại vì lạnh. Lâm Diệp Chi cầm lấy cổ tay nàng ta bắt mạch rồi cảm thán cô bé này mạng cũng thật lớn. Kẻ nào đó đã hung hăng phế đi tu vi của nàng, lại đánh nàng đến nội thương, kinh mạch hoàn toàn vỡ nát. Vậy mà vẫn níu giữ được hơi tàn!
Thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy đền tháp. Lâm Diệp Chi không ngại xuất ra một viên cao cấp đan dược lục phẩm Khởi Hoàn đan . Thiếu nữ mặc giá y nhìn nàng đến phát ngốc. Trong đầu xoay vòng vòng hàng vạn câu hỏi vì sao không lời giải đáp. Thế nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, quan trọng là Nhã Nhi có thể tỉnh lại hay không!
'' Nhã Nhi... có thể tỉnh lại hay không?'' Nàng ta khẩn trương hỏi. Giọng nói có chút ngượng ngùng.
'' Có thể !'' Lâm Diệp Chi nhạt nhẽo trả lời, biếng nhác đứng dựa lưng vào vách đá.
'' Cái đó, ta là Vương Nhã My , còn kia là Vương Nhã Nhi...''
'' Đã biết '' Nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Không khí ngay tức khắc trở lên gượng gạo. Mãi cho đến khi nghe được tiếng ho như xé phổi của Vương Nhã Nhi, bầu không khí ấy mới bị phá vỡ.
'' Tỉnh? Muội tỉnh?'' Vương Nhã My vui sướng chạy tới bên muội muội ôm ôm ấp ấp. Lâm Diệp Chi thấy thế định nói gì đó nhưng lại thôi. Quay lưng ra về.
Nàng vốn muốn thu Vương Nhã My làm thủ hạ đi theo mình lăn lộn. Thế nhưng khi nhìn hai tỷ muội bọn họ xúc động ôm lấy nhau, nàng lại không nỡ chia tách hai người.
'' Vị tiểu thư này , xin dừng bước.'' Sau lưng vang lên thanh âm của Vương Nhã My. Nàng xoay người lại, hỏi:
'' Còn chuyện gì nữa?''
'' Cho hỏi phương danh tiểu thư. Để khi ta có thể cảm tạ tự biết tìm đến tiểu thư !''
Nàng ta không ngốc. Đan dược bình thường chắc chắn sẽ không linh nghiệm như vậy .
Hơn nữa , tu vi của người này cũng không hề kém...'' Lâm Diệp Chi. ''
Vương Nhã Nhi suốt ngày hết đi lừa đảo lại đi trộm cắp, tối đến thì rúc trong hang. Làm sao mà biết được Lâm gia hoàng tộc Triệu Yến.
Vương Nhã My không quản việc nàng là ai, bối cảnh như thế nào. Nàng ta la người có ân báo ân có oán báo oán. Nhìn bóng lưng cô tịch ấy, nàng ta thầm hạ quyết định.
'' Ta, Vương Nhã My thề nhận Lâm Diệp Chi làm chủ. Lấy máu lập khế, trời đất giám minh. ''
Lâm Diệp Chi sửng sốt nhìn Vương Nhã My lập huyết thệ. Cổ tay nàng ta xuất hiện một nhã ký huyền diệu như xăm. Kỳ thực ở thế giới này, người ta không thể tùy tiện thề thốt bởi vì nếu vi phạm lời thề thì cho dù là là người hay là thánh đều bị trời tru dất diệt, hồn xiêu phách tán.
Vương Nhã My ấy mà lại...
'' Đồ ngốc '' Khế ước chủ tớ đâu có dễ chịu gì!
'' Mong chủ tử không cảm thấy phiền phức mang ta theo.'' Vương Nhã My nói .
'' Ta thì không sao nhưng nàng ta thì có sao đó.'' Lâm Diệp Chi vừa nói vừa chỉ tay hướng Vương Nhã Nhi yếu ớt như cọng bún.
Vương Nhã My thở ra một hơi. Nàng ta còn tưởng chuyện gì chứ ra là vậy.
'' À. Nhã Nhi. Trở về đi.''
Dứt lời, Vương Nhã My liền hóa thành một đạo tinh quang chui tọt vào trong cơ thể Vương Nhã My.
Nhìn thấy Lâm Diệp Chu nhíu mày, Vương Nhã My ngập ngừng giải thích.
'' Nhã Nhi là muội muội ruột của ta nhưng do lúc mới sinh gặp chút biến cố nên cha nương ta mới phải dẫn linh hồn nàng vào cơ thể của ta. Nhiều năm tu luyện cuối cùng muội ấy cũng có thể đi ra ngoài. Chỉ là cơ thể yếu đuối, lần trước còn gặp một lũ tặc tử quần là áo lượt . Muội ấy chỉ vô tình làm bẩn váy cô nương nọ mà bị những kẻ khác quần ẩu. May thay...'' Nói đến đây, Vương Nhã My lại khóc nức lên.
'' Rồi sao? Ngươi cứ thế tha cho bọn chúng ?''
Lâm Diệp Chi hỏi. Nàng vẫn muốn khảo sát một chút. Quá yếu mềm sẽ không được việc.
Vương Nhã My biết ý của nàng. Nhưng bản thân cũng không dám nói sai sự thật:
'' Ta cũng muốn lắm. Nhưng mà... ta không làm được gì họ.'' Ngũ tinh ma pháp sư mà đòi đấu với thất tinh ,lục tinh thì đúng là tự đi tìm chết.
'' Thế nên ngươi liền bỏ qua? '' Lâm Diệp Chi nheo mắt nhìn. Ánh mắt chợt lạnh làm Vương Nhã My câm nín.
''' Ngươi nên nhớ , không dùng được sức thì phải dùng trí. Mà trí cũng không được thì phải biết ghi thù chờ thiên cơ. ''
----------- Ải Hoang Phế -----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xk/ Huyền Huyễn ] DROP Ải Hoang Phế- Đinh Đan
General Fiction-Thể loại: Xuyên không , nữ chủ cường, dị giới , -huền huyễn, HE . -Tình trạng : đang cập nhập -Tác giả: Đinh Đan - Văn án. ------ Hắn không ôn nhu, không ân cần, cũng không tinh tế. Nhưng vì cứu nàng, hắn sẵn sàng đánh đổi nhãn lực của bản thân...