Q1-Chapter 10: Có Cho Ta Cũng Không Thèm.

6 0 1
                                    

Lâm Diệp Chi thất thố phun thẳng vào mặt Dương Hoàng Vũ một ngụm nước trà. Ho đến đỏ cả mặt.

" Khụ... khụ... ta nghe không rõ. Ngươi nói lại  đi. Cái gì mà liên hôn? Ai với ai?"

Dương Hoàng Vũ sao có thể trả lời câu hỏi của nàng được. Hắn chính  là vừa bị nàng phun nước trà nóng vào người  nha. Mà hắn ghét nhất là cái gì? Hắn ghét nhất là bị dính bẩn. Ngay đến cả y phục hắn mặc  cũng phải mỗi ngày thay mới một bộ. Tuyệt không có chuyện mặc lại hai lần một bộ y phục a.

Nhận thấy Dương Hoàng Vũ âm trầm, Lâm Diệp Chi nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Phát hiện biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt, nàng chọc ghẹo.

" Sao ngươi lại trưng ra bộ mặt thiếu nợ tiền như vậy? Chẳng lẽ có ai mượn tiền của ngươi xong không trả hả?"

Dương Hoàng Vũ nhẹ thở ra một hơi rồi đứng dậy đi ra ngoài.  Một chữ cũng không cùng Lâm Diệp Chi so đo.

Giả sử như mọi ngày nếu có kẻ nào đó làm như vậy với hắn. Kẻ đó không nghi ngờ sẽ bị hắn ngũ mã phanh thây , lăng trì, xử trảm. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại phá lệ với nàng. Tự đi ra khỏi quy tắc và giới hạn của bản thân để bao dung nàng hết lần này tới lần khác. Mặc nàng vô lễ với chính mình...

Hắn điên rồi. Điên thật rồi.

" Đồ thần kinh. " Ngồi trên giường, Lâm Diệp Chi chửi lớn. Xong lời vừa dứt miệng thì cửa phòng lại mở ra lần nữa. Ngay tức khắc nàng bịt mồm lại bởi vì người  tới chính là 'đồ thần kinh' trong miệng của nàng a.

" Hử ." Hắn nhướng mày nghi vấn. Ngoại bào xanh tím than ban nãy đã sớm được đổi thành một phiên trường bào đỏ.

Con mẹ nó. Nàng phải công nhận rằng hắn quả thực đẹp trai.

Lâm Diệp Chi nhìn đến tròn mắt. Tóc đen cố định bằng kim quan. Mày kiếm, mắt hoa đào vừa mang vẻ lạnh lùng , cao quý vừa yêu mị , phong lưu. Bờ môi mỏng khẽ mím lại, khóe miệng tự nhiên  nhếch lên một cách kiêu ngạo.

Hắn nhìm nàng. Qua một chút liền lên tiếng :"Nhìn đủ chưa?" Nàng lắc đầu coi như đáp trả. Đi đôi chân trần xuống đất . Nàng đến bên cạnh hắn. Hai tay áp lên má hắn lắc qua lắc lại ngắm nghía. Hắn có vẻ khó chịu giữ lấy tay nàng. Hàng lông mày nhíu lại.

" Có việc gì sao?"

Lâm Diệp Chi buông tay xuống. Nàng  cũng đã nhận ra bản thân mình đã quá mức thất thố. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn kĩ đến như vậy. Hảo soái ca nha !

" Ta rất đẹp sao?" Hắn hỏi mà như khẳng  định . Vốn là muốn làm nàng ngượng một chút. Không thể ngờ, Lâm Diệp Chi mặt không biến sắc , tim không đập loạn mà dựng ngón tay cái lên tán thưởng.

" Phải. Ngươi đúng là cực  phẩm mỹ nhân." Cực phẩm thế này nếu như nàng lừa bán được vào thanh lâu chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.

Đừng nghĩ nàng là công chúa mà ngon a. Nàng còn đang một xu không dính túi đây này.

Dương Hoàng Vũ khóe miệng giật nhẹ.  Nữ  nhân này quả nhiên làm hắn không ít lần kinh hỉ nha. Tính cách so với khuê môn công chúa mà người dân Sâm Sương quốc đồn đãi đúng là một trời một vực.  Làm gì có nữ nhân nào lại thẳng thắn nói huỵch toẹt cảm xúc của mình ra như vậy chứ.

[Xk/ Huyền Huyễn ] DROP Ải Hoang Phế- Đinh ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ