"Có thể một ngày, chúng mình sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu một người khác. Một ngày, anh là chú rể, em đứng cùng lễ đường, nhưng chẳng phải cô dâu..."
"Sasuke. Tớ sắp kết hôn rồi..." - Nhiều năm sau gặp lại, Ino vẫn không quên được cảm giác chạnh lòng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Sasuke.
"Tớ biết!" - Sasuke đáp.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Một năm? Năm năm? Mười năm? Ino cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều thay đổi, cuối cùng, cô lại có thể đứng đây, trước mặt người cô yêu thương một lần nữa...
"Sasuke... Nếu có không có tất cả những quá khứ đau thương đó, chúng ta... sẽ mãi ở bên nhau chứ?" - Ino hỏi, đôi mắt cô xanh như mặt hồ, mà phản chiếu trong đó là bóng dáng quen thuộc năm nào.
"Cậu đã hỏi tớ câu này từ rất lâu rồi..."– Sasuke thở dài một tiếng.
"Tớ chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa thôi..." – Ino đáp nhẹ.
Cô đã từng hỏi Sasuke một câu giống như vậy. Câu trả lời ấy khiến Ino càng thêm day dứt về quá khứ, càng thêm luyến tiếc về những tháng ngày đã qua, chỉ ước được quay trở lại để thay đổi tất cả. Thế nhưng, nếu cuộc sống thật sự có hai từ "nếu như", chắc có lẽ, cả hai đã không đi đến ngày hôm nay. Quá khứ đã qua, sẽ là thứ chẳng thể nào trở lại...
Yêu thì cứ là yêu thôi, tình cảm này, sẽ mãi mãi ở sâu trong trái tim cô, ở trong quá khứ chứa đựng tuổi trẻ và ký ức của cô, giống như một bức tranh từ những mảnh giấy nhiều màu, để nó mãi mãi đẹp đẽ như thuở ban đầu...
Đã qua rất lâu, không ai nói thêm điều gì cả. Ino không biết Sasuke đang nghĩ gì. Sasuke lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lặng im. Ino đã quá quen nên không cảm thấy buồn nữa. Nhưng trong tim cô lúc này, có gì đó thổn thức. Cô chỉ muốn ở đây, được nhìn người cô thương lâu thêm một chút, được nhìn lại cái dáng cao lớn, lãnh đạm cùng gương mặt điển trai đã khắc sâu trong tâm trí cô thêm một chút nữa, trước khi nói câu lìa xa...
...
Chiều buông xuống rất nhanh, mặt trời đỏ rực phía chân trời xa xa. Hoàng hôn đối với Ino chưa bao giờ tiêu điều, thê lương đến vậy. Gió không hát cho khúc tình ca của họ, định mệnh đang cuốn họ xa nhau. Đôi khi người ta muốn thời gian dừng lại, để níu giữ phút giây hạnh phúc. Nhưng thời gian vô tình, làm ngơ biết bao nguyện ước của con người. Chỉ biết tiếc vì duyên kia quá ngắn, chưa thành đã tận. Nay đây xa cách, người đi người ở. Hỏi ai là kẻ khổ đau?
Ino đứng ngược sáng, ánh mặt trời đỏ rực, làm nhạt nhòa đi mái tóc dài màu vàng nắng, Sasuke chẳng thấy rõ được khuôn mặt của Ino, cậu hơi nheo mắt lại...
"Sasuke, dù rằng sau này có thế nào, tớ vẫn muốn cậu biết... - Ino đột nhiên lên tiếng, giọng cô có chút bối rối, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cô cố gắng hít một hơi thật sâu, như để lấy hết mọi dũng cảm, mọi yêu thương từ tận sâu trong lòng - Sasuke! Tớ yêu cậu... rất nhiều... trước kia, bây giờ... và mãi mãi..."
Đó là một lời tỏ tình đơn giản, chân thật. Không cầu kì, không hoa mĩ, không kể lể, không sướt mướt, chỉ đơn giản là "Yêu cậu" thôi, hệt như trái tim của người con gái đó.
Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng cô có thể đứng trước mặt Sasuke nói những lời mà cô đã chôn giấu trong lòng suốt bao năm qua...
Một lần, và mãi mãi...
"Tớ sẽ nhớ mãi điều này... đến tận cuối đời..." - Sasuke đã nói thế và Ino đã khóc. Ánh mắt ấy nhìn cô, chưa bao giờ dịu dàng đến thế, giống như có những tia nắng len lỏi chiếu vào. Lần đầu tiên, cô có thể chính mình dũng cảm thổ lộ, lần đầu tiên, cô bật khóc trước mặt Sasuke, òa khóc như một đứa trẻ...
Em từng ước gì anh thấy em khóc, để anh có thể một lần ở bên em...
Nhưng em lại khóc, khi chúng ta đã vĩnh viễn chẳng thuộc về nhau...
Sasuke như lặng người đi trong cái nắng của hoàng hôn. Có gì đó trong tim cậu như đang nhộn nhạo. Vì người con gái ấy ư? Thì ra, đứng trước một cô gái đang khóc mà bản thân lại chẳng thể làm gì chính là cảm giác này...
Tất cả đã quá muộn...
"Ino cảm ơn cậu, vì tất cả... Xin lỗi cậu, vì tất cả..."
...
Phía sau một tình yêu chẳng thể đi được đến già là đau khổ và nước mắt trong lòng...
Nếu tình yêu của em với anh là một con sâu, vậy thì chính ngày hôm nay đã khiến em hóa bướm.
Dù phải để lại đằng sau chiếc kén mà mình đã sống bấy lâu, em cũng không hề hối hận.
Nếu chúng ta chẳng bao giờ có thể thuộc về nhau, vậy xin anh...
Hãy để em yêu anh trong quá khứ của em...
Để em yêu anh, trong nuối tiếc của những giấc mơ năm nào...
Xin anh...
Cho em nhìn về phía anh...
Một lần nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ino Yamanaka] Cho em nhìn về phía anh
Fanfiction"Thế giới này, nợ Yamanaka Ino một tương lai có Uchiha Sasuke..." ... Một vài người từng hỏi tôi: "Vạn lần cảm động không bằng một lần rung động" là gì? Chính là một Tinker Bell ngày đêm bên cạnh, cổ vũ ủng hộ Peter Pan. Nhưng rồi, ngày nọ cũng đến...