Chương 2: Cậu ấy, là quá khứ tôi chẳng thể quay về...

472 40 26
                                    

~Chương 2: Cậu ấy, là quá khứ tôi chẳng thể quay về...~

"Đừng nhắm mắt... Ino..."

Là ai đang gọi tên cô?

Đây... là đâu?

Cố gắng mở mắt một cách khó nhọc, Ino mơ màng nhìn xung quanh, như không tin vào mắt mình. Điều cuối cùng còn sót lại mà cô nhớ được chính là cảnh chiến trường tan hoang, màn đêm lạnh lẽo cùng nền đất lạnh giá. Nhưng hiện tại, cô lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác, không có máu, không có xác người, cũng chẳng có chiến tranh. Tất cả hiện lên trước tầm mắt cô lúc này là một ngôi làng bình dị, ấm áp, phảng phất đâu đây mùi hoa táo nhàn nhạt. Ánh nắng chan hòa, bao phủ một thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt lên vạn vật, ấm áp, mê hoặc lòng người. Khung cảnh nơi đây khiến cô cảm thấy gần gũi và thân thương đến lạ, giống như chính mình cùng nơi này đã gắn bó từ rất lâu rồi...

Có vài người hỏi tôi sẽ làm gì nếu ngày nào đó tôi không có nơi dừng chân. Tôi sẽ cười và nói: "Ừ, thì trở về chứ sao!"

Nơi Ino đang đứng lúc này giống như một vùng ngoại ô nho nhỏ, từng dãy nhà san sát nhau. Từ nơi cô đứng, nền đá màu xám trắng trải dài, thẳng tắp, mặt đá nhẵn nhụi như chứng minh cho bàn tay vỗ về của năm tháng. Trên con đường này, thỉnh thoảng có một vài người qua lại, từ kiểu trang phục cho đến diện mạo, đều cảm thấy hao hao giống nhau, như là người trong cùng một thị tộc. Tiếp tục đi thêm vài bước nữa, chợt Ino sững lại, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp thoáng chốc cứng đờ. Trước mắt cô là lá cờ xanh đậm, chính giữa lá cờ thêu hình ảnh một chiếc quạt giấy với hai màu trắng và đỏ, biểu trưng cho một gia tộc mà có lẽ chẳng cần là nhẫn giả, người ta vẫn có thể gọi tên.

Uchiha... Uchiha... Ino cố gắng nhắm mắt, rồi mở ra, nhắm mở, nhắm mở, lặp đi lặp lại, nhưng lá cờ vẫn ở đó, không biến mất.

"Gia huy của nhà Uchiha?" - Ino bàng hoàng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nghi hoặc dị thường. Nơi này, vốn dĩ không còn nữa, mà kể cả có còn, cũng không thể như những gì cô đang thấy. Trong trí nhớ của cô, dòng họ Uchiha dưới thời Hokage Đệ nhị đã bị ép chuyển ra sống ở vùng ngoại ô nghèo nàn phía tây. Nơi này vốn dĩ đã trở nên hoang tàn và đổ nát khi không có người ở. Toàn bộ thành viên trong gia tộc đã bị thảm sát dưới tay Uchiha Itachi, ngoại trừ Sasuke. Lúc cô lên Chuunin, nghe nói người ta sắp phá bỏ tất cả những gì liên quan đến thị tộc này để xây dựng những thứ khác, tất cả những người không liên quan trực tiếp đều không thể đến. Nhưng mới vừa rồi, vẫn là có người đi tới đây. Ngay từ lúc bắt đầu, Ino đã cảm giác nơi này có điều gì đó không bình thường, cô bắt đầu đi xung quanh để giải đáp nghi vấn trong lòng. Ino hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Giả dụ như đây là nơi ở của tộc Uchiha, vậy thì chỉ cần tới Konoha, rất có khả năng cô sẽ tìm được câu trả lời.

...

Lướt nhanh qua các ngôi nhà, những cảnh vật quen thuộc vẫn còn ghi lại trong tuổi thơ khiến Ino trong thoáng chốc nghĩ rằng chiến tranh đã kết thúc, tất cả những gì cô thấy lúc trước, chiến trường, máu, hay bất cứ thứ gì cũng chỉ là giấc mơ. Rồi nhận ra phía xa xa là ngọn núi tạc gương mặt các đời Hokage, Ino càng có thể khẳng định chắc chắn rằng nơi này chính là quê hương của cô. Thế nhưng, trên đỉnh ngọn núi kia, chỉ có bốn gương mặt. Không có mặt của Hokage Đệ ngũ Tsunade.

[Ino Yamanaka] Cho em nhìn về phía anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ