~ Chương 1: Bắt đầu lại ~
Trở lại nơi chiến trường đẫm máu...
"Kazekage-sama..."
Ngay lúc này, đối đầu trực tiếp với Madara là Kazekage của làng Cát - Gaara và các vỹ thú, tất nhiên là trừ Bát vỹ và Cửu vỹ, bởi Bee và Naruto, họ đang cần trị thương từ đòn đánh lúc nãy.
Gaara đứng trên hòn đảo cát do chính mình tạo ra, ánh mắt cậu vẫn bình thản như trước, phát động đợt tấn công vào Madara, theo sau chính là Nhất vỹ Shukaku. Từng đợt cát dày nặng như vũ bão lao đến phía Madara, hắn cố sức né tránh, nhưng không ngăn nổi sức mạnh ấy. Vô số hạt cát như những viên đạn li ti găm vào cơ thể Madara.
"Đòn tấn công khá đấy - Madara cười - Nhưng còn thiếu một đòn cuối cùng rồi."
Nói đoạn, hắn lao về phía Gaara, thế nhưng, nụ cười nửa miệng của hắn chợt tắt ngấm, cả cơ thể bỗng nhiên bất động, Madara không hề nhúc nhích, cứ lơ lửng trên không như vậy. Tay chân hắn, mỗi một tấc trên cơ thể đều như bị hàng trăm cây kim nhỏ đâm xuyên qua. Máu tươi nhanh chóng chảy ra, trong không khí lưu động không ngừng liền biến thành màu nâu, chậm rãi đọng lại.
"Hiểu rồi, nhà ngươi đã cho cát xâm nhập vào cơ thể ta, ngăn cản hành động của ta..."
Hắn còn chưa nói hết câu, các vỹ thú cùng lúc lao đến chỗ Madara đang đứng, trực tiếp tấn công hắn. Nhị vỹ vung tay lên, liền hất văng hắn lên không trung. Tiếp đó, là Tam vỹ, Tứ vỹ, Ngũ vỹ, tất cả xem hắn như một trái bóng mà chuyền đi chuyền lại. Nếu như là người bình thường, có lẽ đã không chịu nổi một đòn tấn công như vậy, huống hồ lại là từng chiếc đuôi vỹ thú liên tiếp quật lên người như vậy. Ngay khoảnh khắc Thất vỹ đánh một cú trời giáng xuống thân thể hắn, đem hắn từ trên không trung rơi xuống đất, Lục vỹ đã kịp thời nhả ra đống chất nhầy xuống vị trí hắn rơi xuống, ngăn cản hành động của hắn.
"Chính là lúc này, Shukaku!" - Gaara lao lên cùng với Nhất vỹ, đem từng đợt cát dày nặng bao phủ lấy cả cơ thể Madara, trói chặt. Lượng cát cứ ngày một dày, lấy thân thể Madara làm trung tâm, sau đó từng lớp, từng lớp bao lấy cơ thể hắn, tạo thành một cái tháp khổng lồ, bên trên bề mặt phủ kín những kí tự màu đen.
"Chết đi!" - Shukaku hống lên một tiếng đắc thắng. Bởi đây là một phong ấn rất mạnh, sử dụng cả một phần thân thể của Shukaku cùng với charka của Gaara tạo nên, tin chắc Madara sẽ không thở nổi.
[Không, Kazekage-sama, charka của hắn vẫn đang lưu động...]
Bỗng nhiên, trong đầu Gaara truyền đến một giọng nói, giống như là tự vang lên trong đầu. Giọng nói đó tuy yếu ớt mà sắc bén, bất kể xung quanh có hỗn loạn thế nào, vẫn nghe thấy rõ mồn một từng chữ.
"Giọng nói này... Là người của làng Lá sao?" - Gaara hơi ngạc nhiên, nhưng cơ thể cậu vẫn không chút lơ là, hai tay vẫn giữ chặt phong ấn. Lúc trên đường cùng bốn vị Kage khác tới đây, cậu cũng đã được thấy sức mạnh truyền thông tin của tộc Yamanaka, từ khoảng cách xa đến vậy, nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong phạm vi kiểm soát của họ.
[Hãy cẩn thận, hắn đang cố thoát ra...]
RÀO OOOO...
Bỗng nhiên, một tiếng nổ rung trời truyền đến. Sức mạnh khổng lồ xung quanh càng lúc càng lớn, như sẵn sàng đánh tới, nghiền nát mọi thứ xung quanh. Từ trong phong ấn, một thanh kiếm khổng lồ màu xanh lam xuyên phá ra ngoài, sau đó là một thân thể khổng lồ phá vỡ cả phong ấn, trực tiếp bay ra khỏi đám cát vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ino Yamanaka] Cho em nhìn về phía anh
Fanfiction"Thế giới này, nợ Yamanaka Ino một tương lai có Uchiha Sasuke..." ... Một vài người từng hỏi tôi: "Vạn lần cảm động không bằng một lần rung động" là gì? Chính là một Tinker Bell ngày đêm bên cạnh, cổ vũ ủng hộ Peter Pan. Nhưng rồi, ngày nọ cũng đến...