Chương 4: Tương sinh

284 21 8
                                    




~Chương 4: Tương sinh~

Tuyết rơi chầm chậm, thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Không khí giống như đọng lại, tất cả âm thanh đều biến mất. Ngay cả nhịp thở của bản thân ta cũng không thể nghe rõ. Chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng thân thuộc phía xa. Người ấy đứng trong màn hoa tuyết bay lượn giữa đất trời, nụ cười ấm áp tựa nắng mai... chính là hình ảnh đẹp đẽ khiến người ta rung động tâm phách... Ta bất giác tự hỏi, ngoại trừ việc có thể gặp lại  người đó, cuộc đời này còn gì đáng giá nữa đây?

...

Sương giăng bốn phía, dày đặc và lạnh lẽo. Những bông tuyết trắng xóa quỷ dị tung bay như những giọt nước mắt của tử thần, tới khi chạm xuống mặt đất liền tan đi nhanh chóng. Không ai biết vì sao chúng đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Trong mảng hỗn loạn của đất trời tỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh nặng nề, loang loáng như chớp giật, biểu hiện cho cuộc tương tàn vẫn còn tiếp diễn. Mặt đất đau đớn rung chuyển, mỗi một lần chấn động đều như sắp bị xé vụn thành trăm mảnh. Ấy vậy mà giữa chốn khốc liệt như thế lại truyền đến tiếng bước chân chầm chậm như có như không.

Tobirama  nhíu mày, đôi mắt sắc như dao nhìn về khoảng không mờ mịt phía trước. Hiển nhiên, là một nhẫn giả với năng lực cảm nhận tài ba, ông có thể dễ dàng  nhận ra có kẻ đang tiến đến. Cảm giác như bị một thanh kiếm kề cổ, phát lạnh cột sống bất chợt đè nặng lên tâm trí. Sự ớn lạnh này, tuyệt nhiên không thể đến từ bên ngoài. Đối với một người đã chết, đau đớn hay lạnh lẽo vốn dĩ  chẳng còn tác dụng trên thân xác từ bùn đất này. Tâm không hề lo sợ, nhưng bản năng đề phòng của ông lại tự động bộc phát.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, gần hơn. Ông đã sớm quên đi sự hiện diện của thế giới xung quanh. Giờ phút này, trong mắt ông chỉ còn làn sương mờ đục thấm đẫm ánh trăng.

"Senju Tobirama... Trông anh vẫn chẳng khác xưa là mấy nhỉ? À, ngoại trừ có thêm vài cái lỗ trên người" – Giọng nữ lạnh tanh truyền vào từ hư không, mang theo âm điệu chết chóc của tử thần. Theo suy đoán, chắc hẳn rất trẻ tuổi, ngữ khí có vài phần như đã quen biết từ lâu. Thật lạ, vẫn còn kẻ sống từ thời của Tobirama đến giờ ư? Hay kẻ đến lần này lại cũng giống như ông được đưa về thế giới này một lần nữa bằng Tạp giới chuyển sinh?

"Anh không nhận ra em ư?"

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Bất chợt, một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước tầm mắt ông, động tác thuần thục lại vạn phần cao quý hệt như một bông tuyết vừa rơi từ trời cao. Đôi mắt xinh đẹp đẽ nâng lên, đối diện với Tobirama. Gương mặt không quá thân thuộc, nhưng chiếc áo khoác của Lực lượng đồng minh vương đầy máu tanh kia lại khiến ông có chút ấn tượng. Là người hiện tại nắm giữ khả năng liên lạc đến toàn thể liên minh? Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông. Kế đó, nhận ra điểm bất thường, cảm giác nặng nề trong lòng ông lại mỗi lúc một lớn. Sắc mặt dần trở nên khó coi, giống như ngọn núi sừng sững bị từng đợt gió tuyết quật vào. Đồng tử co chặt, thần trí chỉ còn là một mảng hỗn loạn, xoáy sâu vào hình ảnh đối diện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ino Yamanaka] Cho em nhìn về phía anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ