2.CHÁY NHÀ LÊN KINH BÁO ÁN. GIỮA ĐƯỜNG GẶP MẶT

1.5K 116 5
                                    




Thâu tóm sự việc một cách logic thì mọi chuyện diễn ra như thế này:

Đầu tiên tôi nhận được vai nam học đồng rong vở kịch của hội, đang chuẩn bị lên sân khấu thì thông báo cháy, tất cả bắt đầu chạy loạn.

Kế đó Tôi cùng Seungwan – người bạn thân nhất của mình chạy ra sân sau của hội trường, cùng lúc phát hiện phía trong cánh cửa gỉ sét vẫn còn vài bóng người.

Tiếp theo tôi kêu mọi người đi phá luôn cánh cửa để cho người phía trong chạy ra, còn mình thì đi tới chiếc giếng múc nước cứu hỏa, ai ngờ lại bị ngã lộn cổ xuống.

Cuối cùng, sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở năm 1470 – thời Hoàng đế Bae Taeyeon trị vì.

Nghĩ cả một tỷ lần, tôi vẫn không thể chấp nhận được, vì sao chỉ bị lỡ chân thọt xuống cái giếng bé tí ti đó, tôi lại bay về quá khứ gần sáu trăm năm trước đây? Cái giếng kia lẽ nào đựng cỗ máy thời gian, và tôi vô tình kích hoạt phải chăng? Vậy là sau này có Doraemon rồi có cỗ máy thời gian mà Nobita hay sử dụng đi về thời cổ đại sao?????

Đang miên man suy nghĩ, giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng: "Seulgi, giúp ta kê bàn ghế nào. Sao tự dưng ngẩn người vậy?"

"A, đại nương, ta tới liền."

Dòng suy nghĩ bị cuốn phăng, tôi vội vã chạy đến bên cạnh Jeon Su đại nương phụ giúp một tay. Lần trước mới tỉnh dậy từ cơn mê man, tôi đương còn sốc vì sự thật này, ngồi từ sáng cho đến tận tối mù mịt, khi ấy mới có thể gọi là tạm thông suốt. Dù sao tôi cũng cần phải giữ cái mạng nhỏ của mình, rồi mới tìm cách trở lại hiện đại được.

Sau đó tôi mới để ý, hóa ra bà cô Jeon Su cùng cháu gái Sooyoung thường bán bánh nướng nhân thịt, bánh bao hấp,... để kiếm sống qua ngày. Thế là tôi định thần, bèn xin ở lại phụ giúp, nói dối là mình mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trên đường lên kinh tìm việc thì gặp cướp, giờ trong người không còn một xu dính túi nào. Hai bà cháu cảm động, liền nhận lời giữ tôi lại ngay.

Trước tôi vẫn cứ giữ bí mật về thân phận nữ nhi của mình. Trong thời đại hẵng còn trọng nam khinh nữ này, giả dạng đàn ông có khi dễ sống hơn.

Mặc dù trong nhà toàn đàn bà, có hơi bất tiện vì tôi đang cải trang nam tử, nhưng mà hai người kia vẫn vui vẻ dựng cho tôi một chiếc sạp tre để nằm ở gian ngoài. Tuy thô sơ đau lưng ê ẩm, còn hay bị muỗi đốt, nhưng vẫn hơn là nằm đất, vừa bẩn vừa lạnh.

Có đôi khi tôi nghĩ, không biết giờ ở hiện đại, bố mẹ có lo lắng hay không? Hay giống như trong phim, ở thời điểm trong tương lai, một 'tôi' khác đang nằm hôn mê như người thực vật? Hoặc có thể là tôi đã hoàn toàn biết mất không rõ tung tích sau khi rơi xuống giếng...

"Kang công tử, huynh hay ngẩn người quá." Sooyoung nhẹ nhàng bê khay bánh mới nướng xong, lướt qua người tôi, "Nhưng nhìn những lúc huynh ngẩn người, trông thực sự rất ngộ."

Tôi nhìn Sooyoung, gãi đầu: "Ta không hay suy nghĩ vẩn vơ lắm. Có hôm ta ngồi cả ngày chỉ để nghĩ một việc ta không biết là có tác dụng gì."

Sooyoung nhẹ mỉm cười. Sắc hồng ở đôi má cùng hàng mi cong cong dưới ánh nắng lại càng thêm diễm lệ.

"Hai đứa còn chọc ghẹo gì nhau vậy?" Giọng Jeon Su đại nương lại vang lên, bà cười cười nhìn chúng tôi, "Phụ ta đi, khách đông quá."

[SEULRENE] [COVER] NƯƠNG TỬ TA YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ