Phần 2/3

2.4K 137 11
                                    

- Tại sao em lại bỏ đi? Y Nhiên và gia đình rất lo cho em đấy. 

- Lãnh tiên sinh, tôi và anh cũng không thân quen lắm, nên tôi cũng không cần phải trả lời câu hỏi của anh nhỉ? 

Anh cứng họng không nói nên lời, sau đó nhìn cái bụng to tròn của cô, đôi mắt như lóe lên. 

- Y Nhất, anh biết hết mọi chuyện rồi, người hôm đó ngủ với anh là em đúng không? Thật sự Y Nhiên không hề trách em, anh cũng biết đây chỉ là hiểu lầm, vậy nên em về nhà đi, có việc gì gia đình chúng ta từ từ giải quyết, một mình em tự sống ở đây không an toàn, hơn nữa lúc này em lại đang mang thai.

Anh liếc nhìn bụng cô, dáng vẻ hết sức lo lắm. 

Thật sự đúng là một người đàn ông tốt bụng nga... 

- Thật nực cười, việc của tôi không cần tiên sinh lo lắng. Huống chi, tôi còn là chị vợ của anh nên anh có lẽ đã lo lắng thừa rồi đấy. Làm ơn bớt lo chuyện bao đồng. 

Cô dứt khoát chống hông đứng dậy muốn rời khỏi đây nhưng bị anh nắm chặt tay lại không thể di chuyển.

Một người phụ nữ mang thai nên cô không thể vùng vẫy hay lôi kéo được. 

- Tôi biết đứa con trong bụng cô là của tôi, lần đó là cô giở trò leo lên giường của tôi, Y Nhiên rộng lượng không để trong lòng nhưng cô cũng đừng được đằng chân leo lên đằng đầu. Bây giờ chỉ cần cô về Lãnh gia sinh con cho Y Nhiên và tôi, thì lúc đó cô muốn đi đâu thì đi.

- A, chẳng lẽ anh và cô ta không thể sinh con ư? Nếu cô ta không sinh được thì anh tìm người mang thai hộ là được rồi cần gì phải tìm đến tôi. Hay là...do anh đây a?

Cô khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt. 

Cuối cùng bộ mặt rách nát của anh ta cũng lòi ra rồi nga. Thật xấu xí. 

- Dòng máu của Lãnh gia không thể lưu lạc bên ngoài được. Cho dù thế nào thì cô phải về Lãnh gia mà yên ổn sinh con cho tôi. 

Anh tức giận ép cô phải lên xe, muốn đưa cô về lại nơi đầy kinh tởm đó. 

- Dòng máu của Lãnh gia? Phi, tôi phi! Lãnh tiên sinh, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, trước khi rời đi người được gọi là mẹ của tôi đã cho tôi uống thuốc ngừa thai rồi, làm sao trong một lần mà tôi có thể mang thai con của anh được. Anh tưởng mình là một phát trúng đích được à? Anh đừng có tự ảo tưởng năng lực của mình, kĩ thuật tồi tệ trên giường của anh làm sao có thể thỏa mãn tôi được. Đứa con này là của tôi, không hề liên quan tới một chút máu mủ gì với Lãnh gia của anh đâu. 

Lãnh Trúc Minh hoàn toàn tức giận, anh buông cô ra, lạnh lùng ra lệnh cho người đưa cô lên xe để trở về. 

Cô cũng không phản kháng nữa. Bình tĩnh ngồi lên xe trở về, đối mặt với những con người đáng khinh đó. 

Dù cô đã cố rời khỏi đó nhưng họ vẫn không buông tha cho cô. 

--------- Đào gia ---------

Người mẹ ghét bỏ cô lúc trước giờ này lại khóc lóc ôm cô, nào là những lời quan tâm lo lắng cho cô, những lời trách móc đầy sự yêu thương. 

[Đoản] Song Sinh Khác Phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ