Đó là một buổi sáng ấm áp tại London, chỉ mới sáng sớm nhưng lòng đường đã đầy rẫy người qua lại, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chào buổi sáng thân thiện trong dòng người. Mặt ai cũng có vẻ tươi mới và vui vẻ. Tiệm bánh vừa mới mở cửa, những chiếc bánh thơm ngon tỏa hương khắp một khu phố.
'Vụt' một cái một ổ bánh thơm ngon ngay từ trên tay chủ cửa hàng đã bị giựt đi mất. Còn kẻ cướp nhỏ bé thì vội chạy len lỏi vào dòng người, xém bị bắt lại nhưng thoắt một cái cô bé liền cách ông chủ cửa hàng một quãng thật xa. Cô bé chạy rất nhanh, khoảng này thì cô rất tự tin là mình sẽ không bị bắt lại một cách dễ dàng. Lắt lẻo qua vài con phố và đến một cửa hàng, vội nhìn biển hiệu một chút, Leaky Cauldron, rồi chạy tọt vào bên trong.
Vừa vào bên trong thì cô vội trốn vào một góc, rất sợ có ai biết được cô vào cửa hàng. Thở phào khi không ai để ý đến mình, cô tìm một chỗ ngồi xuống rồi gặm gặm chiếc bánh mì bị bóp dẹp do cô quá sợ hãi mà chạy thoát khỏi ông chủ cửa hàng.
Nhìn kĩ lại thì đây là một quán rượu nhỏ, trông nhếch nhác và có nhiều vị khách trông rất lạ. Vài ba cụ già ngồi trong góc nhấp nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu bên quầy. Người bán rượu là một người tốt, cô nghĩ vậy.
Mỗi lần chạy trốn Elisa đều chạy vào đây và người bán rượu chẳng đoái hoài gì tới cô nhiều mà để cho cô ngồi một góc trong quán một lúc rồi cô sẽ bỏ đi ngay. Quán rượu này xem như là chỗ trốn bí mật của cô với thế giới bên ngoài, giống như không ai thấy quán rượu này cả. Mọi người chỉ vội bước ngang qua quán rượu mà không thèm nhìn nó một cái. Tuy nhếch nhác nhưng nó lại nổi tiếng với những người kỳ lạ.
Bỗng cửa mở ra, một thân hình to lớn bước vào, Elisa vội trốn xuống gầm bàn chỉ sợ ông chủ cửa hàng bánh béo ụ đó đã tìm ra chỗ này. Nhưng không, một người còn to lớn hơn ông ta gấp mấy lần với râu tóc lông lá bờm xờm, miệng liên tục cười nói với một cậu bé phía sau lưng hắn.
Người bán rượu trông có vẻ quen biết người khổng lồ này, họ đã nói chuyện và mấy vị khách trong quán cũng có vẻ vinh hạnh lắm mới gặp được người đàn ông đó. Không, phải là vinh hạnh gặp cậu bé mới đúng. Nào là chào hỏi, tay bắt mặt mừng, như những người bạn lâu năm không gặp lại vậy.
Bánh mì đã ăn hết, Elisa ngồi một góc, mắt chỉ đăm đăm nhìn cậu bé ấy. Mái tóc đen nhánh rối bù một cách ngang ngược, đeo một cặp mắt kính chi chít keo dán, và đôi mắt, ôi đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp. Elisa đặc biệt thích đôi mắt ấy. Cô nghe loáng thoáng được tên cậu, hình như là 'Harry Potter'. Cậu trông có vẻ chỉ bằng tuổi cô thôi.
Một lúc sau thì người đàn ông khổng lồ cũng kéo được cậu bé ra ngoài, định bụng đưa cậu bé đi nhưng bỗng liếc mắt qua. Ánh mắt ấy nhìn đích xác chỗ Elisa đang ngồi, giật mình, cô vội chạy đi, nhưng đôi chân ngắn củn cởn của cô không thoát được người khổng lồ.
Hắn ta nhấc bổng cô lên, nhìn thật kĩ mặt của cô. Mặt Elisa lấm lem bụi bẩn, tay chân dơ bẩn giấu sau cái áo chùng đen rách rưới. Do quá sợ hãi, cô nhắm tịt mắt, mím môi thật chặt và co người lại. Không ngờ lần này cô lại bị bắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Em là một phù thủy.
ParanormalElisa, một cô bé mồ côi ăn cắp, xin xỏ khắp London chỉ để có miếng ăn, miếng mặc qua ngày. Một ngày nọ, cô bé chạy vào một quán rượu nhỏ lạ do bị rược bắt thì thoát thân, cũng ở đó cô bé tìm ra thân phận của mình, một thân phận khiến cho cô không th...