Harry và Elisa hai cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau người khổng lồ Hagrid, ngoái nhìn ra sau thấy bức tường liền lại như ban đầu, như bao nhiêu bức tường khác. Mặt trời chiếu rọi soi sáng khắp mọi thứ xung quanh Elisa. Những cửa tiệm nối liền nhau, đây sẽ là con phố bình thường nếu như nó không buôn bán những thứ pháp thuật kì lạ, những cái vạc đủ loại xếp chồng lên nhau để trước cửa hàng, những chai lọ đủ màu sắc với hình dáng đẹp mắt được bày bán xung quanh, còn có những quán bán áo chùng, kính viễn vọng, cầu pha lê cùng với mấy cái tên lạ hoắc.
Vài ba đứa trẻ áp sát mặt cả vào kính chỉ để nhìn kĩ hơn chiếc chổi ở bên trong, một cậu bé hí hửng nói: "Xem kìa, Nimbus 2000 nhanh nhất xưa nay..."
Hai cô cậu bé ước mình có thêm nhiều mắt chỉ để nhìn kĩ mọi thứ trên đường đi, Harry nhìn bên này, Elisa nhìn bên kia xong ngược lại, nhìn trước nhìn sau, Hagrid dường như đã bỏ lại hai đứa một quãng khá xa, nhưng nhờ thân hình to lớn mà hai đứa nhóc dễ dàng chạy theo mà không bị lạc.
Cuối cùng ba người đến một tòa nhà màu trắng, cao hơn hẳn những tiệm quán khác. Hagrid thông báo:
"Gringotts."
Đứng trước cánh cửa đồng bệ vệ là một con... yêu tinh. Elisa không tài nào dời ánh mắt khỏi con yêu tinh đó, cô cao ngang bằng cả nó, nó có một cái mũi thật dài và miệng lầm bầm ra vẻ khó chịu. Hagrid kéo hai đứa nhóc đi, Elisa cố ngoái lại chỉ để vẫy vẫy tay xem như chào hỏi con yêu tinh nọ.
Ba bác cháu lại đối diện một cánh cửa khác bằng bạc, trên đó có khắc những dòng chữ làm Elisa muốn nổi hết cả da gà. Nó ghi:
Hễ tham thì thâm.
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiêu lần vay.
Vậy nên nếu khám phá được.
Dưới sàn, kho tàng không phải của mình.
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.
Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu.
Hagrid nói: "Như ta đã nói rồi đó, chỉ có kẻ điên mới dám cướp Gringotts."
Ba người bước vào căn phòng khác, yêu tinh gác cửa cúi chào họ. Hàng trăm yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, tính toán, đong đếm, xem xét từng cắc bạc, vàng, đá quý rồi hí hoáy viết trong những cuốn sổ cái. Có vô số những cánh cửa dẫn ra các hành lang khác xung quanh, nhiều yêu tinh khác nhiệt tình dẫn đường mời khách vô các cửa đó.
Ba người đi đến một cái quầy, Hagrid nói với một yêu tinh đang rảnh:
"Buổi sáng tốt lành. Chúng tôi muốn mở hầm của ông Potter và ông Ellis."
"Ông có chìa khóa chứ?"
"Có chứ. Ừm...Chắc chỉ đâu đây thôi."
Hagrid lộn túi trái những cái túi trên áo, phải có đến hàng chục cái túi, hoặc hơn, làm văng hết cả những thứ bên trong ra ngoài, một viên thực phẩm cho chó văng lên cuốn sổ của yêu tinh đó, nó nhăn mày. Elisa chăm chú nhìn từng cử động của Hagrid, còn Hary đang bận nhìn chăm chú một thứ khác, cái cán cân hồng ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Em là một phù thủy.
FantastiqueElisa, một cô bé mồ côi ăn cắp, xin xỏ khắp London chỉ để có miếng ăn, miếng mặc qua ngày. Một ngày nọ, cô bé chạy vào một quán rượu nhỏ lạ do bị rược bắt thì thoát thân, cũng ở đó cô bé tìm ra thân phận của mình, một thân phận khiến cho cô không th...