Chapter 4

476 59 2
                                    

"Chúa ơi! Harry Potter?" Hermione kêu lên ra vẻ kinh ngạc lắm.

"Phải"

"Thật à? Tôi biết mọi thứ về bạn. Tôi đọc nó trong vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong trong cuốn Lịch sử phép thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn những sự kiện phù phép lớn trong thế kỉ hai mươi."

"Wow" Elisa chẳng biết nói gì hơn.

Harry cảm thấy bàng hoàng cả người: "Tôi ấy hả?"

"Đương nhiên rồi. Bạn chẳng biết gì sao? Nếu tôi là bạn thì tôi đã tìm mọi cuốn sách viết về bản thân mình rồi." 

Hermione nhìn kĩ Harry rồi niệm một câu thần chú, cái kính chi chít keo dính của Harry lại sáng loáng và hoàn hảo như mới.

"Mấy bồ đã biết mình vô nhà nào chưa? Nghe nói nhà Gryffindor là tốt nhất, cụ Dumbledore cũng từng ở trong nhà đó, nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ. Thôi mình đi tìm con cóc cho Neville đây, mấy cậu cũng thay đồ đi, sắp đến nơi rồi đó."

Xong cô bé bỏ đi cùng cậu nhóc bị mất cóc.

Hermione tuôn một lèo làm Elisa choáng váng, mặt ngây ngốc nhìn Harry nhưng Harry vẫn còn bận soi mói cái kính mới biến hóa của cậu.

"Bỏ mình vô nhà nào cũng được, miễn đừng chung với con nhỏ đó." Ron rùng mình.

"Câu thần chú ngu si, chắc là George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên mới dạy mình câu thần chú đó." Ron hậm hực.

"Mấy anh của bồ ở nhà nào?" Harry hỏi.

"Gryffindor. Ba má mình cũng từng ở trong đó, nếu mình không vô đó thì chẳng biết ba má sẽ nói gì. Ravenclaw cũng không đến nỗi nào, nhưng ôi thôi, nếu mình vô Slytherin thì chết chắc."

"Có phải là Vol, ách, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó cũng từng ở trong đó không?"

"Đúng rồi."

"Còn Elisa, cậu tính vô nhà nào?"

"Nhà nào cũng được, biết đâu Slytherin cũng không đến nỗi tệ." Elisa giơ tay bốn ngón mặc cho dòng đời của số phận.

Ron và Harry tiếp tục nói chuyện, về vụ cướp ngân hàng Gringotts, về Quidditch nhưng chi tiết hơn, Ron say mê môn thể thao này và ao ước đến những cán chổi thần. Ron đang nói đến bốn trái bóng, vị trí bảy cầu thủ, khi nói đến những thứ tinh vi hơn thì cánh cửa toa tàu lại lần nữa mở ra, cắt ngang xương câu chuyện của Ron.

Không phải Neville, không phải Hermione, mà là ba cậu nhóc khác, đứng giữa là cậu nhóc nhợt nhạt với mái đầu vuốt ngược ra sau, mà Harry và cả Elisa đều gặp ở tiệm may của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo. Hai thằng ở phía sau thì to con và mặt thì dữ tợn phát sợ.

"Vậy đó là sự thật. Harry Potter đã đến học Hogwarts. Đây là Crable và Goyle. Còn tao là Malfoy, Draco Malfoy."

Ron ráng nhịn tiếng cười khẩy khi vừa nghe cái tên hết sức kì cục ấy. Draco nghe thấy và bắt đầu nổi cáu.

"Mày nghĩ nó rất vui sao? Không cần hỏi tên mày. Tóc đỏ và áo may tay, đây ắt hẳn là người nhà Weasley, mặt đầy tàn nhan, con thì nhiều đến nỗi nuôi không xuể chứ gì!"

[Đồng nhân Harry Potter] Em là một phù thủy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ