Sau khi chia tay Hagrid, Harry Potter trở lại nhà Dursley, những người trong gia đình họ chắc sẽ không bắt nạt Harry nữa, Harry nói với Elisa như vậy.
Còn Elisa vẫn sẽ cứ lang thang trên đường phố Luân Đôn, chỉ khác là khi trở về cô bé đem theo một cái túi đầy tiền. Elisa bắt đầu thuê nhà, tìm việc làm vì quá nhỏ tuổi nên chẳng ai dám nhận, nhưng may mắn tại một cửa tiệm kì lạ nhận bé.
Đó là một cửa tiệm bán đồ thủ công, mọi thứ đều được làm bằng tay, nhưng những đường nét khéo léo lúc ẩn lúc hiện trên những áo choàng thì đẹp tuyệt vời. Bà chủ là một bà lão tóc đã bạc phơ búi gọn ra sau đầu, da mặt nhăn nheo khi cười lên thì chỉ dọa sợ mấy đứa nhóc. Nhưng thật sự bà rất tốt, bà cho Elisa chỗ ăn, chỗ ngủ qua đêm, cho chỗ làm việc, còn khéo léo dạy cho Elisa đan những chiếc áo choàng đặc biệt đó.
Bà nói, khi bà đi rồi chỉ sợ cửa tiệm đặc biệt này sẽ biến mất, bà cũng chẳng có con cháu gì nên rất lo lắng cho cửa tiệm gắn bó suốt cả cuộc đời bà như vậy. Nhưng bà đã gặp Elisa, xem đó là cơ duyên nên rất có thể, bà sẽ cho Elisa cửa tiệm này. Elisa ngại ngùng từ chối nhưng bà chủ chỉ cười hiền từ, da mặt nhăn nheo ban đầu trông có vẻ có sức sống trở lại, bà trẻ hơn một chút lúc Elisa gặp bà, cứ nghĩ cô bé nhầm rồi nhưng bà chủ nói, bà và cô bé giống nhau không cần phải ngại, nên Elisa chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Hai đứa trẻ háo hức chờ đến ngày 1 tháng 9, chờ phản hồi của cú của họ, trong lòng giữ mãi tấm vé tàu Hogwarts.
.
Harry và Elisa gặp nhau ở nhà ga Ngã Tư Vua, cả hai cũng đang bối rối không biết sân ga 9 3/4 nằm ở chỗ nào. Nhưng cuối cùng hai đứa trẻ đến được sân ga nhờ sự chỉ dẫn tốt bụng của phu nhân Weasley. Lúc chạy vào chỉ sợ đâm sầm vào cột, không biết là quá ngu hay quá tin người mà hai đứa nhóc chạy cái vèo, song song vào cột, đến được sân ga thì đó chính là phép màu.
Chen lấn trong đám đông hai đứa trẻ cũng tìm được một toa xe trống nằm gần cuối xe lửa, vật lộn với đống hành lý nặng trịch và hai con cú, nhưng cũng nhờ anh em song sinh nhà Weasley giúp đỡ mới cất hành lý lên được.
Hai anh em trông có vẻ biết Harry, hí hửng đối đáp cho đến khi bên ngoài có người gọi. Cả một đại gia đình ở bên ngoài đang nói cười rất vui vẻ, Harry và Elisa nhìn ra bên ngoài mà có chút chạnh lòng, rồi chợt bọn họ quay người lại đều nhìn về một hướng, không là một người, Harry Potter. Harry nhút nhát lui người lại, giấu mình trong toa xe, Elisa nhìn mà thắc mắc.
Khi toa xe bắt đầu chạy, có nhiều tiếng với gọi ý ới bên ngoài nhưng hai đứa nhóc lại nghe rõ nhất câu:
"Bọn anh cũng sẽ gởi cho em một cái bồn cầu tiêu Hogwarts."
"George!"
"Con giỡn mà má!"
Sau đó mấy đứa nhỏ trên xe cười rộ lên, không ngoại trừ Harry và Elisa. Elisa chỉ vào con cú của mình, nói:
"Nó là Grey(Xám). Nó hư lắm, chỉ tha toàn mấy con chuột chết vào nhà thôi, nó làm bà của tớ hoảng sợ mấy lần đấy."
"Ồ. Con của tớ là Hedwig. Nó cũng tha rất nhiều chuột chết vào phòng tớ đấy. Tớ nghĩ đó là bản năng của loài cú."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Em là một phù thủy.
ParanormalElisa, một cô bé mồ côi ăn cắp, xin xỏ khắp London chỉ để có miếng ăn, miếng mặc qua ngày. Một ngày nọ, cô bé chạy vào một quán rượu nhỏ lạ do bị rược bắt thì thoát thân, cũng ở đó cô bé tìm ra thân phận của mình, một thân phận khiến cho cô không th...