Chapter 8: Restart

485 63 12
                                    

Chia tay những người bạn mới quen, Elisa lên tàu lửa với sự hộ tống của Hagrid, mắt cô bé vẫn còn sưng đỏ, cả toa tàu ngoài tài xế ra thì chỉ có một mình Elisa độc chiếm nguyên một toa xe.

Bước xuống nhà ga 9 3/4, nơi ban đầu trong ấn tượng của Elisa đông đến nghẹt thở lại chẳng có mấy nhiêu bóng người qua lại lác đác, một bóng hình quen thuộc đứng đợi trong chiếc áo chùng màu đen cũ kĩ, nước mắt Elisa lại một lần nữa tuôn trào chạy đến ôm chặt bà nuôi.

Bà Emma thương cháu gái của mình, giấc mơ đẹp trong chốc lát đã bị phá hủy chỉ bởi luật lệ nhảm nhí trong Hogwart. Đã đến lúc chỉ cho cô bea cách phá luật rồi. Nhưng trước đó, phải để tâm trạng cô bé cân bằng lại đã.

1.9.1992

Chớp mắt đã qua một năm, bà Emma hoàn tất thủ tục nhận nuôi Elisa ở thế giới Muggle lẫn thế giới phù thủy để đảm bảo cho cuộc số sau này. Trong một năm, bà Emma đã dạy cho cô bé ngây thơ Elisa rất nhiều điều thú vị và cả những điều đáng sợ và cách phòng chống để không dễ dàng bị mất mạng trong thế giới phù thủy.

Ở nhà ga 9 3/4

Một cô bé thể hiện rõ khí phái trang trọng, nhẹ nhàng cúi chào bà lão đối diện rồi dùng đũa thần của mình đã dùng thành thạo phóng một bùa bay trên đống hành lý rồi lên tàu. Không màn ôm ấp sướt mướt, không lời nói cảm động trước khi chia tay, chỉ là không khí trang nghiêm đến ngạt thở. Đến tận khi ngồi trong toa tàu rồi Elisa mới nhẹ thở dài.

Cô từng có cuộc trò chuyện vui vẻ với người bạn đầu tiên trên toa tàu này, sau đó là kết thêm rất nhiều bạn mới đủ loại ở Hogwarts.

Lần này, bà Emma có nhắc nhở và chỉ dạy cho nhiều kiến thức năm nhất để cô có thể bắt kịp với những người khác. Bà còn muốn cô phải mạnh mẽ, lạnh đạm với mọi thứ, xử lý tình huống phải thật khéo léo và thông minh. Bà muốn cô vào Slytherin.

Chỉ có thực lực mới được kính trọng.

Liệu chiếc nón phân loại có cho cô chọn lại nhà?

Đoàn tàu hú còi inh ỏi, khói bay che kín khung cảnh nhà ga nhưng không che được tiếng nói cười vui vẻ, lòng nhiệt tình và sự háo hức của học sinh. Elisa ngồi trong toa tàu cùng ba Ravenclaw năm hai, họ chỉ chăm chú đọc sách và không nói chuyện gì nhiều nên chuyến đi kéo dài trong buồn tẻ.

Có thể cô sẽ không gặp lại những người bạn cũ vào ngày đầu tiên, hoặc sẽ gặp. Cho dù vậy, nếu họ phát hiện cô muốn chuyển nhà thì phải làm thế nào? Dù sao đi nữa, họ vẫn là bạn của cô. Phải không?

Theo chân đám loắt choắt năm nhất chen chút ra khỏi tàu lửa, bỗng chợt nhận ra Elisa cao hơn hẳn mấy đứa năm nhất. Ừ thì, dĩ nhiên phải cao hơn rồi, cô là học sinh "bị ở lại" mà.

Gặp phải Hagrid với ánh nhìn ái ngại của ông ấy, cô chỉ lơ qua, nhắc lại chỉ thêm giận người.

Đi qua ghềnh đá trơn trượt trên chiếc giày cao gót 5cm làm cô thật sự rất muốn ngã nhưng vẫn phải giữ thăng bằng, ra dáng đi chuẩn mực nhất của một Slytherin.

Băng qua mặt hồ, mặc dù Elisa ngồi ngay sau lưng Hagrid nhưng vẫn bảo trì khoảng không tĩnh lặng, làm cho cậu nhóc ngồi ở giữa lúng túng toát mồ hôi hột chẳng biết làm gì.

Càng gần tới bờ bên kia,toà lâu đài Hogwarts ngày càng lớn và hiện rõ dưới nhưng ánh nhìn háo hứng và trầm trồ khen ngợi của bọn nhỏ.

Là lần thứ hai Elisa ngồi trên chiếc thuyền lái tự động này theo nghi lễ nhập học trường Hogwarts mà lòng bình lặng  thấy lạ. Cô bé chẳng còn hứng thú gì với mặt nước hay cảnh vật xung quanh cả. Điều duy nhất hiện diện trong đầu Elisa lúc này là làm sao để cho chiếc nón phân loại chịu bỏ cô bé vào Slytherin.

Đến cảng,đi lên cầu thang cao và dài ngoằng là đến cửa lớn, đằng sau cảnh cửa gỗ lớn là Đại sảnh và bốn chiếc bàn dài dành cho bốn nhà là Griffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff.

Xếp theo hàng lối, Elisa đi ngay phía sau cùng vì xem ra cô bé cao hơn cả đám nhóc con líu ríu chen chỗ đứng đằng trước để xem chiếc nón biết hát trên bục. Elisa mắt cũng hướng về phía chiếc nón phân loại, ô nó hát một bài hát mới sau đó là tràng vỗ tay mãnh liệt của đám học sinh.

Elisa bặm môi, hơi do dự chà sát lọ dược gắn trên thắt lại sau áo chùng,là thuốc lú, Elisa đã lén trộm của bà Emma đem đi để chuẩn bị cho phương án phòng hờ chiếc nón khó cho cô bé vào Slytherin mà là Hufflepuff.

"Elisa Saragosa"

Đến phiên Elisa lên bục để phân loại, dành tặng cô là ánh maets hiền từ của các bậc giáo sư và màn vỗ tay mãnh liệt từ nhà Hufflepuff chào đón cô trở về.

Kể từ khi Elisa "tạm nghỉ học", mọi liên lạc của cô với thế giới phù thủy xem như không có. Xem ra vẫn còn khá nhiều người vẫn nhớ cô, điều này làm cô rất vui sướng mà cũng cảm thấy có lỗi.

Cũng câu hỏi trong cô cả tháng nay, họ sẽ nghĩ gì khi cô chuyển sang nhà Slytherin?

Elisa ngồi xuống ghế gỗ, tay phòng hờ miếng vải thấm thuốc lú, chờ đợi câu phán quyết của Cụ Nón trường Hogwart.

"A~Một cái đầu quen thuộc. Ta biết chính xác nên đặt cháu ở đâu rồi. Huff..."

Chiếc nón cảm thán khi vừa mới đội lên đầu Elisa, Elisa sợ hãi vội giả làm động tác vuốt vành nón bôi thuốc lú vào miệng Cụ Nón. Sau đó lấy hết can đảm thấy đổi phán quyết.

"Tôi muốn vào Slytherin."

Cứ thế lặp lại ba lần, thành công làm Cụ Nón lú lẫn và thốt lên:

"SLYTHERIN!!!"

Cả Đại sảnh lặng ngắt như tờ, sau đó là rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Tại sao lại thế này? Chẳng phải con bé phải ở trong nhà Hufflepuff sao? Sao lại là nhà Slytherin? Thế này là thế nào?

Thuốc lú chỉ tác dụng trong vòng vài phút, sau đó thì quên hết sạch nên Elisa an tâm không làm liên lụy đến những học sinh khác.

Elisa chỉ nhẹ nhành bước về dãy bàn Slytherin trong tiếnh vỗ tay lịch sự của huynh trưởng Slytherin. Ngồi xuống chỗ ngồi, Elisa chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai, cô bé cảm thấy tình thần xuống dóc không phanh. Quả đúng như cô bé tưởng tượng sẽ chẳng ai nghĩ tới khi cô ở trong Slytherin. Elisa tay cắm vào đầu gối, buồn tủi nghĩ ngợi.

Bà Emma chắc sẽ vui lắm khi cô vào nhà Slytherin, nhỉ?

[Đồng nhân Harry Potter] Em là một phù thủy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ