Trong đại sảnh lộng lẫy sang trọng là bốn nhà chiếm bốn chiếc bàn dài, các giáo sư lại ngồi trên một dãy bàn khác.
Đặt giữa bàn các giáo sư và nhóm học sinh mới là một cái ghế bốn chân. Chiếc nón phân loại giống như là được lấy ra từ một toà nhà đổ nát, nó đứng trên chiếc ghế mấp máy miếng vải như cái miệng rồi ca hát, giai điệu vô cùng kỳ lạ.
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các ngươi cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tùy thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng biết ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.
Giáo sư McGonagall đi lên phía trước vài bước, cầm trong tay một tấm da dê khá dầy
" Khi ta gọi người nào thì người đó lập tức đội nón và ngồi lên ghế, chờ phân loại. "
Nhóm học sinh mới lại khe khẽ nói nhỏ, thành thật mà nói, đến tôi cũng có chút khẩn trương.
" Hermione Granger ! " Cô gọi.
Hermione đi từ trong nhóm ra, ngẩng cao đầu với mái tóc nâu xù, nhìn qua vẫn cảm thấy kênh kiệu cực kỳ. Nhưng nếu để ý bạn sẽ thấy cô ấy đang hít sâu.
Cô ấy ngồi xuống cái ghế, đội chiếc nón. Một lát sau, nó xướng lên:
"Gryffindor".
Hermione mang theo nụ cười đi đến dãy bàn nhà Gryffindor, các học sinh trên bàn vỗ tay hoan hô, huynh trưởng ngồi bên cạnh nói chuyện thân thiết với cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Em là một phù thủy.
ParanormalElisa, một cô bé mồ côi ăn cắp, xin xỏ khắp London chỉ để có miếng ăn, miếng mặc qua ngày. Một ngày nọ, cô bé chạy vào một quán rượu nhỏ lạ do bị rược bắt thì thoát thân, cũng ở đó cô bé tìm ra thân phận của mình, một thân phận khiến cho cô không th...