Chap 18: Mảng Kí Ức Trắng Xoá

4.3K 543 21
                                    

Cánh cửa phòng của Chan bị đổ sập bởi hai thân hình cao lớn của Seokmin và Vernon va vào. Cả hai quằn quại trên nền nhà trong khi Chan thì vẫn chậm rãi tiến lại gần họ với gương mặt của một kẻ sát nhân.

Thằng bé đang muốn giết cả hai người.

"Vernon, chạy đi tìm mọi người." Seokmin ra lệnh "Hyung sẽ cầm chân được Chan."

"Hyung chắc chứ?" Vernon lồm cồm bò dậy trong vẻ đau đớn.

"Chắc chắn nếu em nhanh lên một chút."

"Nhìn mày sợ hãi thật khiến tao thích thú..." Chan cười khà khà khi trông nó chẳng khác gì một con quỷ.

"Chan đâu?" Seokmin nhận ra vết thương của mình khá nặng để có thể tự đứng dậy.

"Nó bị tao nuốt rồi." Chan cười phá lên "Chúng mày nên tìm hiểu kĩ trước khi liều lĩnh vậy chứ? Khi linh hồn bóng tối đi vào tim của Đứa trẻ Phù Thuỷ, thì cơ thể này sẽ do chúng tao điều khiển, nó chẳng thể làm gì."

"Chan vẫn còn sống...a!" Seokmin hét lớn khi nó đạp mạnh lên ống chân của anh.

"Đúng rồi...đau nữa đi..." Chan tỏ vẻ tâm đắc "Vẻ mặt đau đớn...đau nữa đi..."

"Tao không để yên đâu." Seokmin lừ mắt nhìn về phía Chan, một lúc thì thằng bé bắt đầu lùi lại.

"Mắt tao..." Nó nhìn xung quanh khi bị ảo ảnh của Seokmin điều khiển, tất nhiên nó chẳng thể thấy anh nữa.

Điều tệ nhất là với tình hình hiện tại, anh không thể nào đứng dậy và bỏ đi được. Pháp thuật dịch chuyển tức thời mà mọi phù thuỷ đều sở hữu sẽ không có tác dụng nếu anh đang sử dụng pháp thuật của bản thân.

"Seokmin!" Jisoo từ xa chạy lại, theo sau đó là Vernon và Mingyu "Chúng ta phải thoát khỏi đây."

"Cố gắng giữ ảo ảnh, đừng để Chan tỉnh táo lại." Mingyu cố quan sát trạng thái của Chan trong khi Jisoo và Vernon đỡ Seokmin dậy.

"Em đi gọi mọi người đi, Chan sẽ không sao đâu." Jisoo dặn dò Mingyu khi bốn người đang bỏ trốn.

"Nhớ cẩn thận." Mingyu nói câu cuối cùng và biến mất ngay sau đó.

Chan tỉnh lại từ cơn ảo ảnh và thằng bé có vẻ phát điên hơn ban nãy. Nó lết từng bước đi dọc hành lang, ánh mắt liếc khắp nơi như để tìm kiếm mục tiêu.

"Đâu rồi? Bước ra đây nào..." Chan thờ khò khè và rên gầm gừ trong cổ họng, nó chẳng phải một phù thuỷ nữa, mà chính xác nó đang là một con quỷ.

Jisoo, Seokmin và Vernon đang nấp ở trong một khe tường nhỏ. Cả ba như sắp ngạt thở khi nghĩ tới cảnh Chan sẽ phát hiện ra họ. Mồ hôi túa ra như suối, vết thương của Seokmin càng lúc càng đau. Nếu cứ mãi thế này, sớm muộn gì cả ba cũng chết dưới tay Chan.

"Jisoo hyung..." Vernon nói bé hết mức có thể "Nhân lúc em giải quyết chuyện này, hyung hãy đưa Seokmin tới phòng của Jihoon, vết thương này Jihoon xử lí được."

"Em..." Jisoo chưa kịp nói thêm gì thì mọi ánh sáng đã tắt vụt ngay sau đó, mọi thứ trở nên tối om.

【SEVENTEEN LONGFIC】 TẦNG HẦM CỦA PHÙ THUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ