Chap 10: Người Có Thể Cứu Được

5.1K 622 39
                                    

Việc ở dưới tầng hầm khiến Jeonghan không tài nào biết được về thời gian đang là ban ngày hay ban đêm. Lúc đầu cậu có cái điện thoại ở bên cạnh, có thể nhìn được thời gian. Nhưng giờ thì nó hết pin, và ở cái xó đầy mùi lòng đất này không có lấy một cái ổ điện. Mọi thứ chỉ được thắp sáng bằng lửa và nến. Wifi không, cũng chả có sóng để bắt 3G. Mọi thứ đều rất bất tiện.

Jeonghan cảm thấy đói bụng. Cậu rời khỏi phòng sau khi ngủ một giấc dài, và đi tìm người. Nếu như cậu bị kẹt ở đây và chỉ có một mình, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ biến thành một cái xác khô mất.

"Jeonghan hyung..." Jihoon từ đâu đi ngang qua, vẻ mặt vui mừng khi gặp Jeonghan khiến cậu biết được Jihoon đang tìm cậu "Nói chuyện với em một lát..." Chả kịp để Jeonghan phản ứng, Jihoon đã nắm tay Jeonghan và kéo vào phòng bên cạnh.

"Có chuyện gì sao mà gấp vậy?" Jeonghan nhìn Jihoon đang cố hết sức để khoá chặt cánh cửa vào, như không muốn bất kì ai có thể nghe được những gì cậu sắp nói với Jeonghan.

"Thật ra cũng chẳng gấp nhưng..." Jihoon lấy trong túi áo choàng ra một tấm ảnh nhàu nát "Cái này là của hyung đúng không?"

"Một thứ tạp nham mà ba của hyung để lại." Jeonghan nhún vai "Đối với hyung thì nó chả có ý nghĩa gì quan trọng."

"Hyung nhìn kĩ đứa trẻ này xem..." Jihoon chỉ tay vào một thằng bé trong ảnh, cậu lấy cây nến đang cháy yếu ớt bên trên bức tường để soi rõ bức ảnh hơn "Rất giống Seungcheol..."

"Ba hyung có dặn phải tìm cho ra đứa trẻ ấy, vì sao nhỉ?" Jeonghan ngạc nhiên "Chả lẽ nó là Seungcheol của hiện tại?"

"Em không biết mới hỏi hyung đấy." Jihoon thở dài "Hyung quen ai trong chỗ này không?"

"Người này." Cậu chỉ tay vào người phụ nữ đang ôm lấy đứa trẻ "giống Seungcheol" từ đằng sau "Là mẹ kế của hyung."

"Hyung có biết gì về thông tin của con trai bà ta không?"

"Hyung hận bà ta, nên chả quan tâm nữa."

"Và Seungcheol thì lạc mẹ từ nhỏ. Em thấy có gì đó khá liên quan ở đây đấy." Jihoon xoa cái cằm không cọng râu của mình "Seungcheol mà biết bà già đó chính là mẹ kế của hyung thì ảnh cũng chẳng để yên cho hyung đâu."

"Vậy đây là Seungcheol thật hả?"

"Không chắc..."



Chan lén mở cánh cửa phòng, rón rén từng bước như một con mèo đang đi rình chuột. Nó thò đầu ra bên ngoài, ngó tứ phía, sau đó mới lòm khòm đóng cánh cửa lại. Nó lại thèm món bánh quy trộn sữa tươi rồi. Và nó nghĩ nó đang tẩu thoát xuống dưới bếp rất thành công.

"Trẻ ngoan là không được lén lút." Con dơi đang dốc ngược mình trên trần nhà lắc đầu như ông cụ non nhìn thằng nhỏ bên dưới

"Chết tiệt. Ai cử hyung canh trừng em vậy, Vernon?" Chan khẽ chửi thề, lườm ngược lên trần nhà

"Hyung thấy ngủ ở đây khá là hợp lí, chứ không canh trừng ai cả." Chan thầm nghĩ làm sao mà khi hoá thành con dơi, chất giọng nam tính của Vernon lại trở nên nhéo nhéo khiến nó thật muốn nhảy lên đấy bóp lòi bản họng con dơi ấy ra.

【SEVENTEEN LONGFIC】 TẦNG HẦM CỦA PHÙ THUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ