Có thể nói, đây là lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra, Jeonghan phải quỳ trước mặt một kẻ có thân phận xa lạ. Cậu cảm thấy bản thân như bất động, thấy mệt vô cùnh. Và trước mặt cậu vẫn là "bản sao" đó, Jeonghan ghét cái vẻ mặt hiền lành giả tạo đó.
"Có muốn nhớ lại không?" Cậu ta ghé lại sát tai cậu "Nó sẽ giúp ích cho cậu."
"Tại sao ta lại là ngươi?" Jeonghan không trả lời câu hỏi đó.
"Hãy nghĩ kĩ lại xem, thứ khói độc đã tấn công cậu khiến cậu bị ngất đi, nó là loại độc gì?" Cậu ta vuốt mái tóc mềm mại của Jeonghan "Cậu có thể phân biệt được các loại độc đúng không?"
Jeonghan nhắm mắt lại, nhớ về ngày hôm đó. Phải, là loại độc có thể khiến người bị tấn công mất đi kí ức của cả cuộc đời. Vậy mà khi tỉnh lại, cậu vẫn chẳng hề hấn gì.
"Cậu bỏ sót kí ức, Yoon Jeonghan." Cậu ta nâng cằm Jeonghan lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình "Kí ức đó, là tôi, chính là tôi đây."
Jeonghan nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cảm giác có gì đó rất lạ, cậu liền mở mắt, và điều khiến cậu trở nên kinh ngạc, người đối diện cậu không còn là một bản sao nữa.
"Ngươi..."
Doyoon ngồi trên chiếc ghế của mình, mắt quan sát dáng vẻ hôn mê của Jeonghan, miệng nhoẻn cười vô cùng tâm đắc.
"Chủ nhân, ngài đúng là chẳng nhớ gì về ngày đó cả."
Seungkwan biến thành một con dơi giống y hệt Vernon và cả hai đang trở thành những thằng nhóc dắt mũi Chan ra khỏi tầng hầm. Chan đuổi theo sát nút cả hai người, thằng bé nhanh hơn bao giờ hết.
"Cái kế hoạch chết tiệt!" Seungkwan vừa bay vừa chửi thề "Choi Seungcheol dám hi sinh hai đứa mình."
"Sắp ra khỏi tầng hầm rồi." Vernon cố gắng an ủi cậu, chưa bao giờ cả hai thấy tầng hầm lại lớn đến thế.
Tất cả những người còn lại vẫn ngồi ở trong phòng, đợi đến khi xác định được Chan đã bị dẫn ra khỏi tầng hầm thì họ mới rời khỏi đây.
"Wonwoo đã nhìn thấy việc tiếp đó xảy ra." Jihoon lên tiếng "Chúng ta sẽ phải đấu lại Chan."
"Tôi cứ nghĩ là do hội đồng tử hình thằng bé nên nó mới như vậy." Wonwoo gục mặt lên hai cái đầu gối "Nhưng không phải."
"Làm cách nào để cứu Chan thay vì tấn công lại thằng bé?" Seokmin đứng ngồi không yên, cậu cứ đi đi lại lại nãy giờ chóng cả mặt "Junhui và Minghao còn mất tích vào ngay lúc này."
"Có thể, chỉ là có thể thôi." Jisoo vò lấy mái tóc của mình "Jeonghan sẽ cứu được Chan, nhưng với tình hình bây giờ, Jeonghan sẽ không chịu giúp."
"Doyoon sẽ khuyên được anh ấy." Soonyoung nghĩ ngay đến người bạn của mình, và lườm Seungcheol "Tại hyung đấy, ai kêu vô cớ tấn công người ta, giờ người ta không giúp thì hyung chịu trách nhiệm đi."
"Tôi đi tìm cậu ta là được chứ gì." Seungcheol gắt gỏng. "Cái gì cũng đổ lên đầu tôi."
"Cố đừng chạm mặt hội đồng, Seungcheol." Wonwoo khuyên nhủ hắn, những gì mà anh đã thấy trước đó, dù sao Wonwoo cũng hi vọng nó sẽ không xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN LONGFIC】 TẦNG HẦM CỦA PHÙ THUỶ
Fanfic-Title: Tầng Hầm Của Phù Thuỷ -Author: Woyi Ramen (Mỳ) -Disclaimer: họ không thuộc về tôi -Rating: T -Pairings: CheolHan, SeokSoo, JunHao, SoonHoon, Meanie, VerKwan (and Dino) -Category: fantasy, mystery, dark, tragedy, flangst,... -Summary: "Một ng...