Chap 21: Cần Phải An Toàn

4.5K 567 30
                                    

Vernon và Seungkwan đứng co ro nhìn nhau trong khi Doyoon vẫn đang hằm hằm nhìn hai đứa vì dám nghe lén chuyện. Jeonghan im lặng suốt nãy giờ, việc này cậu sẽ để Doyoon giải quyết, vì những chuyện lặt vặt này không phải việc của cậu.

"Sao hai đứa tới đây?" Doyoon cất giọng nghiêm nghị hỏi.

"Soonyoung bảo bọn em tìm hyung, vì anh ấy cần sự giúp đỡ từ hyung." Seungkwan rụt rè trả lời "Mọi người đều đang gặp nguy hiểm, Chan bị thao túng bởi linh hồn bóng tối, Seungcheol bị khống chế bởi bố anh ấy và anh ấy cứ như mất ý thức vậy, tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm trong khi Junhui và Minghao lại mất tích."

"Chủ nhân...?" Doyoon quay lại nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu "Chúng ta nên làm gì?"





Junhui nắm tay Minghao và đưa cậu tới nơi có chứa thuốc giải. Cánh cửa mở ra và hàng loạt con rắn bò lổm ngổm khắp nơi, trườn thật nhanh về phía họ.

"Minghao."

Những con rắn đột ngột dừng lại bởi thuật thôi miên của Minghao. Junhui nhanh chóng tiến vào giữa căn phòng và tìm kiếm xung quanh.

"Ở trên nóc tủ kia ấy, Junhui."

Junhui ngước lên và thấy lọ thuốc làm bằng thuỷ tinh đang nằm đó. Và anh nhanh chóng nhảy cao lên, cầm lọ thuốc trên tay và đi về phía Minghao.

"Uống đi nào." Junhui luống cuống mở lọ thuốc, tất cả những gì anh nghĩ trong đầu lúc này chính là giải thoát cho cậu.

Giọt thuốc ngấm sâu trong cổ họng, Minghao bắt đầu cử động được chân tay và chớp chớp mắt nhìn anh. Cậu không nói gì, ôm chầm lấy anh với vẻ mặt sợ hãi vô cùng.

"Không sao nữa, anh đây rồi." Anh xoa lưng cậu, cười trấn an, bản thân cũng như vừa trút được một gánh nặng nào đó trong lòng. "Chúng ta ra ngoài thôi."

"Có vẻ ta đến muộn nhỉ?" Giọng nói vang lên từ phía xa, và đó cũng chính là người mà ai cũng biết là ai rồi.

"Ông..." Junhui gằn giọng khi thấy gã.

"Ồ Minghao, ngươi đã tỉnh lại rồi đấy hả?" Gã làm bộ ngạc nhiên khi thấy Minghao trong tình trạng vẫn đang ôm chặt anh. "Ta sẽ cho các ngươi trở thành lính của ta luôn nhé? Rắn của ta sẽ cắn các ngươi thật nhẹ nhàng."

Junhui đọc được suy nghĩ của Minghao trước khi anh kịp lên tiếng đáp trả lại ông ta. Cậu khuyên anh hãy im lặng vì chính cậu sẽ là người kết thúc việc này. Một khoảng im lặng giữa hai phía, gã phù thuỷ rắn vẫn mang vẻ mặt háo hức đợi câu trả lời từ bên kia.

"Bị ngu à?" Minghao lên tiếng khi cậu buông Junhui ra và quay về phía gã "Ông thua rồi."

"Để xem ngươi có đấu lại với đàn rắn của ta không đã." Gã nghiêng đầu khi không hiểu điều mà Minghao đang ám chỉ.

"Để xem cảm giác của ông khi làm mồi cho chính lũ thú cưng của mình thì như nào nhỉ?" Cậu cười khểnh, biểu hiện mà trước giờ Junhui chưa từng thấy ở cậu, ma mị và xảo quyệt.

Lũ rắn từ căn phòng đằng sau cậu và anh trong chớp mắt tuôn ra như lũ, và chúng nhắm về phía chủ nhân của mình. Gã phù thuỷ không hiểu vì sao chúng lại tấn công mình, nhưng trước khi kịp định hình lại mọi thứ thì những con rắn đã cắn vài nhát độc lên da thịt gã rồi.

【SEVENTEEN LONGFIC】 TẦNG HẦM CỦA PHÙ THUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ