je t'ai rencontré.

3K 423 7
                                    

đặt chân xuống xe ngựa, jungkook cùng olympe ghé vào nhà hát nổi tiếng tại champs-elysées. nơi đây vẫn tấp nập và ấm áp đến lạ, bất kể cho cái lạnh buốt da thịt phía ngoài khung trời u tối.

jungkook thở dài theo đuôi olympe trong suốt cả nửa tiếng. loanh quanh trong hành lang nhà hát, em chẳng hiểu sao ả lại thích đến sớm hơn giờ diễn để làm cái việc nhàm chán đến phát điên này. nhưng olympe nào có thèm để tâm, ả thích đi quanh hành lang để bắt chuyện và làm quen với những ngài bá tước lịch lãm sang trọng rồi thuận đường trèo lên giường của họ. à ừm, nghe hơi thô lỗ nhưng đối với một kỹ nữ như olympe, riêng việc ả biết suy nghĩ như vậy đã là rất tốt rồi.

ừ thì lúc nào olympe thực hiện cách này cũng rất thành công, bằng chứng là một lần ả có tận hai, ba quý ngài tình nhân. đương nhiên bây giờ cũng không ngoại lệ.

nhưng khác biệt là, lần này jungkook là người tìm kiếm.

"olympe, ai thế kia?" - jungkook kéo kéo tay áo rồi ghé vào tai ả, nhẹ giọng hỏi.

quý ngài cao hơn jungkook gần một cái đầu, đôi mắt xanh lam âm trầm thanh thúy được che đi bởi vài sợi tóc vàng bẩm sinh của người pháp, sống mũi cao cao bên trên cánh môi mỏng đang phả hơi khói. jungkook đoán là từ tẩu thuốc trên tay gã ta. ánh mắt lạnh buốt của gã như có như không liếc qua jungkook - đang có chút run rẩy bởi vẻ đẹp tựa tượng thần hy lạp trong thần thoại ấy.

bên cạnh ngài là một phu nhân xinh đẹp lớn tuổi hơn em. nàng diện trên mình bộ cánh không thể xa hoa hơn dành riêng cho quý tộc.

"ha ha" - olympe đang chìm đắm trong câu chuyện cười của riêng mình nghe em hỏi tự dưng im lặng lại, một hồi sau, ả thì thầm bên tai em - "à, đấy là bá tước kim ở paris."

dừng một chút, ả khẽ trầm giọng xuống.

"nếu muốn thoát khỏi cái lão smith thì leo lên giường gã ta cũng là một biện pháp hay. nhưng tốt nhất đừng nghĩ đến, vì gã đã có vợ con đuề huề rồi." - olympe ra vẻ tự hào về nguồn tin mình có được (dù không chắc có đúng như vậy hay không). dừng một chút, ả vỗ vỗ lưng jungkook, báo hiệu rằng đã đến giờ vào ghế ngồi xem hát.

phía sau, ngài quý tộc ban nãy một tay ôm eo cô tiểu thư, một tay cầm tẩu thuốc khe khẽ cong môi.

trong lô ghế ngồi của jungkook có ba người: em, olympe và cậu bạn của ả - elf.

giọng hát của nữ ca sĩ berlin cất lên, tiếng vỗ tay rào rào từ khán giả cũng theo đó mà vang khắp khán đài. trái lại, jungkook lại bị tiếng ồn đó làm cho thêm mệt mỏi.

ngay khi em định chợp mắt đôi chút vì tiếng hát du dương lúc trầm lúc bổng của cô gái, em thoáng lại nghe được giọng olympe và elf đang xì xầm cái gì đó. ít nhất, em đã để ý đến lúc họ nhắc: "justin."

vậy nên jungkook tỉnh hẳn ra.

lát sau, olympe dường như nhận thấy điều gì đó kì lạ, ả đến nói nhỏ bên tai jungkook.

"1 livre nho lạnh không justin thân mến?"

olympe luôn tìm cách đi mua đồ hộ cho em mỗi khi đến nhà hát opera. sau đấy ả sẽ cuỗm mất số tiền dư còn lại mà chẳng nói năng gì. về điều này, jungkook biết rất rõ nhưng nào có làm gì khác được. con người ai cũng thối nát vậy thôi.

em im lặng đưa tiền ra rồi mặc ả muốn làm gì thì làm khi lôi luôn cả cậu trai tên elf ra ngoài.

***

phía bên lô đối diện jungkook. quý ngài kim một bên kéo eo vợ mình, một bên tay chống cằm vừa nhìn về sân khấu vừa lặng lẽ liếc mắt qua cậu trai đẹp như búp bê sứ kia.

nhưng người ta nhìn thấy trong mắt gã ngập tràn sự chán ghét.

đúng rồi, những quý ông mang danh hiệu quý tộc giàu sang kể từ khi có con nối dõi lại bắt đầu cảm thấy phiền phức về bà vợ chẳng mấy tốt lành cứ suốt ngày đấu đá lung tung của mình. gã kim đây cũng vậy, cho nên gã thường tìm đến những cô kỹ nữ, các chàng kỹ nam để thỏa mãn ham muốn về tình dục. ngay lúc ấy, gã có nghe đến cái tên justin.

ai mà ngờ được gã sẽ gặp chàng kỹ nam có tiếng trong giới như vậy tại nhà hát opera - mà không phải là ở trên giường chứ?

bá tước kim liếm liếm khoé môi, trong đôi mắt xanh lam lạnh lẽo tràn đầy sự hứng thú xen lẫn dục vọng bị cấm đoán.

"taehyung, em mệt quá, em gọi xe ngựa về nhà trước nhé." - phu nhân georgie ngồi bên cạnh khẽ xoa xoa đôi tay to của người đàn ông đang ôm nàng.

taehyung nhìn qua, phu nhân georgie vốn là người rất xinh đẹp. tính tình nàng hiền dịu, lại có khí chất của một tiểu thư quý tộc. từ ngày cưới nàng về, gã chưa một lần phiền não về chuyện gì nên gã rất cưng chiều nàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. gã không để nàng chịu bất cứ u buồn sầu đau gì.

nhưng gã vốn là một người rất nhanh chán thứ gì đó. tỷ như mới rước nàng về làm phu nhân một tuần, gã đã vội đi tìm tình nhân cho mình. cứ như vậy năm năm trôi qua, chưa có loại người nào mà taehyung chưa nếm thử.

kiểu ngây thơ thanh thuần như jungkook - không ngoại lệ.

đợi cho georgie hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, gã mới phát hiện ánh mắt của em đang hoàn toàn đặt lên mình. gã không ngạc nhiên, chỉ nhếch mép lên đáp lại ánh nhìn của em.

jungkook hoảng hốt cụp mắt xuống, vốn là em cũng chỉ lướt qua một chút mà thôi. nhưng bỗng dưng nhìn bá tước và phu nhân tình tứ như vậy. trong lòng em lại vừa đố kị vừa hâm mộ.

đố kị rằng tại sao họ có thể hạnh phúc như vậy.

bao nhiêu cảm xúc cuộn lại cứ như đan len trong đầu em, nhưng cuối cùng nó lại chẳng ra hình dáng gì cả. em bặm môi lại, vẫn không dám ngẩng đầu lên, trong tâm thầm mong olympe và elf sẽ nhanh chóng trở lại.

nhưng chưa bao giờ jungkook thấy thời gian trôi lâu đến như vậy. tựa như hàng ngàn thế kỷ trôi qua, khác biệt là mọi vật vẫn không thay đổi. ngay cả khúc hát cao trào của nữ ca cũng không lọt vào tai em.

“justin, không có nho lạnh.” - elf vừa đi vào đã cướp lời olympe.

jungkook không đáp, bởi vì em không biết nên nói gì nữa, mặc kệ olympe cũng vừa mới bước vào với vẻ mặt như am hiểu mọi chuyện, em cũng làm lơ.

“bá tước kim đang ở một mình tại phòng chờ số mười sáu.” - ả nói nhỏ vào tai em.

jungkook đứng người. olympe xoa nhẹ vành tai em, ý bảo đừng nên bỏ lỡ rồi cũng lôi elf đi cùng mình.

bá tước.. kim taehyung.

caméliasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ