ton cadeau d'anniversaire.

2.4K 381 25
                                    

"đau không?" - ả hỏi em, nhìn cái dáng vẻ ủ rũ ấy của ả làm em đau lòng đến lạ.

bao lâu rồi, jungkook biết olympe dù có thành cái dạng gì, ả vẫn luôn quan tâm em, như một người chị, người mẹ. jungkook tin tưởng ả cũng bởi vì vậy, mặc kệ rằng olympe là một kẻ cực kì tham lam.

"không đau." - em yếu ớt.

sau khi em bị cưỡng hiếp, trời bỗng đổ mưa to. thân thể mới bị vùi dập chẳng còn đủ sức chống chọi với cái lạnh cùng cái ướt át của thời tiết. jungkook lâm vào tình trạng hôn mê. khi olympe tìm thấy em, ả cũng xót thương thay cho chàng trai trẻ nằm giữa vũng máu và giữa mớ tiền giấy với giá trị bằng cả một căn nhà ở paris - bị xé nát vụn.

olympe dìu em lên xe ngựa rồi đưa em về căn nhà nhỏ của mình. chẳng có tiền thuê bác sĩ, ả chỉ có thể tự lực lo cho em đang bệnh nặng trên giường. và chắc chắn rồi, jungkook sẽ chẳng ngồi dậy nổi khỏi chiếc giường cũ được lót vài lớp chăn mỏng được.

cầu nguyện rằng chúa sẽ không bỏ rơi sinh mệnh tội nghiệp này.

đến vài tuần sau, khi jungkook đòi olympe tặng quà sinh nhật cho mình, ả nói rằng em chỉ việc nghỉ ngơi thôi, còn lại hãy để ả lo. nhưng em cứ nằng nặc cãi bướng không muốn nằm, em muốn được tặng quà sinh nhật hơn. olympe cũng hết cách.

tối hôm ấy, olympe khoác chiếc áo vừa tậu được ở gã tình nhân đi ra phố. ả dặn jungkook phải đóng kín cửa bởi người lạ có thể vào nhà, gió cũng rất lạnh và không tốt cho tình trạng em bây giờ. jungkook cũng chỉ gật gật đầu rồi ngủ thiếp đi. lát sau, olympe mới yên tâm cầm theo xấp tiền nhỏ rời nhà.

dạo này jungkook cứ cảm thấy lạnh, ả bỗng dưng thấy có lỗi, bởi vì chăn đệm trong nhà không đủ, mà em lại khăng khăng chẳng chịu về nhà của lão smith. trong vô thức, olympe lấy một chiếc túi giữ ấm. trên đó được thêu lên một bông hoa trà, đỏ như máu, nhìn có phần đáng sợ. cuối cùng sau bao lần cân nhắc, ả lại đem nó bỏ vào túi.

"xin chào, cô olympe."

ả thấy rợn sống lưng, cả người run run như điện giật. không hiểu sao, giọng nói này có thể làm ả thấp thỏm, lo sợ đến vậy.

"phu... phu nhân kim làm gì ở nơi như thế này đây?" - olympe nặn ra nụ cười giả tạo chuyên dùng để tiếp khách của mình.

trông dáng vẻ ả cao quý, nhưng thật ra lại quá thấp hèn.

"ồ, quý cô đây không cần nói vậy. sở dĩ tôi đến đây cũng chỉ muốn mua một cái túi giữ ấm." - ngừng một chút, georgie tiếp lời - "thật đấy."

mồ hôi lạnh cứ như mưa mà tuôn ra. olympe cắn răng cầu nguyện, mong rằng nàng ta không phát hiện ra jungkook. sự việc tối hôm đó, olympe vốn đã ngờ ngợ đoán ra chân tướng, chắc chắn có dính dáng tới vị bá tước phu nhân này.

dĩ nhiên, georgie không có lí do gì để lừa olympe cả. trên đường đi về versailles với quý ngài của nàng, georgie chỉ muốn mua túi giữ ấm cho cả hai người. đường còn xa mà nàng lại luôn thấy lành lạnh nơi bàn tay, tệ đến mức chúng đều sắp đông cứng hết cả lên. sau đó, georgie thở phào nhẹ nhõm khi tìm ra cửa hiệu này còn mở vào lúc đêm tối, kể đến việc gặp cô ả kỹ nữ không kém tiếng olympe cũng là ngẫu nhiên.

nhưng đối với taehyung kim, chẳng có gì là trùng hợp ở đây cả.

gã biết rõ justin vẫn nghe lời gã như đêm hôm đó, vẫn lẳng lặng yên vị tại nhà của olympe mà chẳng dám làm trái lại. vậy nên mặc cho tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, và tiếng gọi của bác kéo xe cũng chẳng cản được taehyung, gã đi đến nơi "hẹn hò" của hai người.

"ai... khụ khụ! ai đó?" - jungkook yếu ớt nhổm người dậy khi nghe tiếng gõ cửa. đôi bàn chân nhỏ nhắn rời chăn, chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo làm em run cả xương sống.

"là tôi, justin."

em giật bắn mình, đôi con ngươi sửng sốt mở lớn. sự mừng rỡ hạnh phúc như lấn át đi vết thâm quầng sau bao đêm mất ngủ của jungkook. em gắng gượng ngồi dậy, một tay chống trên giường, trên bàn, trên tường mà đi đến cánh cửa gỗ.

"n-ngài.. ngài đến rồi" - em khẽ nở nụ cười.

gã âu yếm ôm tình nhân của mình vào lòng, xoa xoa trên nước da nhợt nhạt của em. chốc chốc lại hạ nụ hôn ngọt ngào xuống vầng trán dịu dàng của em. taehyung lấy trong túi áo ra chiếc hộp đựng một sợi dây chuyền nhỏ. mặt dây chuyền lớn cỡ đồng xu, phía trước đề chữ "kim" nho nhỏ trong khung của mặt dây, ở sau lại có hình một bông hoa trà trắng như tuyết.

gã nhẹ nhàng đặt nó lên tay em, như một tín vật định tình. jungkook nâng niu chiếc hộp trong tay, nhìn chăm chăm vào nó.

"ngài.. ngài kim, thật sự cảm ơn ngài." - em cảm động. có lẽ đây sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. jungkook nghĩ tiếp vậy.

"không có gì, justin thân ái. không được em mang vào, mặt dây chuyền này cũng sẽ trở nên vô nghĩa." - gã rót mật vào tai em, như bao nhiêu lần khác.

jungkook không nói gì thêm, em chỉ lặng lẽ quàng tay lên vai gã, rướn người lên hôn một cái chóc vào cánh môi mỏng đang nhếch mép cười.

"em vui lắm ngài ạ." - jungkook đỏ mặt.

***

georgie thấy taehyung đi ra từ một con hẻm tối cuối góc phố. trên mặt gã còn thoáng đọng lại sự sung sướng của kẻ chiến thắng. tiếc rằng, biểu cảm đó của gã nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy georgie - ả đàn bà làm gã thấy e sợ từ tối hôm trước.

làm gì có chuyện bá tước kim mù lòa không biết đến chuyện tốt mà quý phu nhân của mình gây ra. từ giờ gã buộc phải trông chừng vị georgie này thôi, vì biết đâu người nàng định dở thủ đoạn lên tiếp là gã thì sao?

taehyung cười nhẹ, vò rối mái đầu mình, gã ngồi vào trong xe trước.

"này chàng, túi ấm..."

"không cần." - taehyung ngắt lời, chẳng thèm liếc con mắt xanh thâm thúy qua.

nam thanh nữ tú, đến với nhau được tức là không chỉ có ngài bá tước khôn ngoan, bởi nàng georgie đã nhanh chóng bắt nhịp được sự kì lạ. chết tiệt, lỡ gã biết nàng cho người cưỡng hiếp thằng điếm đấy thì sao?

mỗi người một suy nghĩ, xe ngựa cũng theo làn sương đêm u ám rời đi. cửa hàng khi nãy sớm đã đóng cửa, tắt hết những ánh đèn vàng nhè nhẹ trên phố. chỉ còn olympe đang đứng sững lại. ôm chiếc túi có thêu hoa trà đỏ, ả lại chuyển hướng, lặng lẽ về nhà mình, mong rằng jungkook vẫn ngoan ngoãn nằm yên đó.

để rồi olympe phải bàng hoàng khi thấy em ngủ thiếp đi với bao nhiêu vết hôn ngân tím đỏ, với đống quần áo bị ném xuống giường và với mặt dây chuyền em nắm chặt trong tay.

caméliasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ